ღ♥ °•° --> 8A-Quang Trung-Vinh< -- °•° ♥ღ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

ღ♥ °•° --> 8A-Quang Trung-Vinh< -- °•° ♥ღ

8A no.1♥Welcome to our 4rum-class 8A♥8A no.1
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Lửng Lơ [danmei]

Go down 
Tác giảThông điệp
yunyunjaejae

yunyunjaejae


Tổng số bài gửi : 109
Join date : 28/01/2011

Lửng Lơ [danmei] Empty
Bài gửiTiêu đề: Lửng Lơ [danmei]   Lửng Lơ [danmei] I_icon_minitimeMon Jul 08, 2013 8:23 pm

Tác giả: Thiên Ma
Thể loại : Danmei, nhất công nhất thụ, xuyên không , HE
Tình trạng: lết từ từ
Nhân vật: Triệu Ngôn x Hàn Vũ Phương
Editor: Poo
....
....

~Văn Án~

"Vì không có vật gì là tồn tại độc lập nên dù có là mãnh nam nhân bá đạo lừng lẫy thiên hạ cũng không tránh khỏi dựa dẫm."

...

...

...

~ Chương 1 ~

"Phập"

- Chết tiệt!

Triệu Ngôn hét lên một tiếng khi một nhát kiếm xuyên thẳng qua ngực hắn, máu chảy ra, ướt đẫm cả hoàng bào hắn đang mặc. Phút chốc hắn cảm thây trời đất chao đảo, mắt mờ dần, mờ dần... Cảm giác đau đớn xuyên từ lồng ngực làm tê dại mọi giác quan của hắn.

Không được... Nhất định không được

"Phập"

Triệu Ngôn giữ lại chút lí trí cho bản thân, một nhát đâm thẳng vào trán đối phương, nhếch mép cười khi máu túa ra từ đầu y. Hắn gắng gượng một nụ cười thỏa mãn, tay buông thõng xuống, hộc máu tươi ra từ miệng.

"Ta chết ngươi cũng phải chết"

Bỗng nhiên đầu óc bỗng trống rỗng, thật không nghĩ được bất cứ một điều gì ngay lúc này, thân thể bỗng nhẹ bẫng, thanh thoát tựa như không có trọng lượng. Triệu Ngôn bần thần nhìn xung quanh, trước mặt hắn là thân để đầy máu của chính mình, bên cạnh là ngổn ngang những xác chết, kẻ thù lẫn thuộc hạ đều lẫn lộn vào nhau.

Có ánh sáng trắng xuyên thẳng qua mắt...

"Ta đang đến đâu đây? Thiên đường? Ta chết rồi sao? "

Ngàn vạn câu hỏi bày ra trong đầu Triệu Ngôn ngay lúc này... có phải linh hồn đã rời khỏi thể xác về một nơi xa xăm gọi là Cực Lạc?

Toàn thân đau nhức, cảm giác như có nghìn con kiến trườn bò cắn lên thân thể, hắn đã chết rồi vậy mà vẫn còn bị hành hạ sao? Nhân gian vẫn đồn đại rằng lúc chết đi cũng chính là lúc thanh thản nhất. Nở một nụ cười nhạt, hóa ra lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi!!!

Triệu Ngôn lịm dần... lịm dần...

Ánh sáng huyễn hoặc cũng trở thành một chấm nhỏ, nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn...

...

...

...

"Rào"

Một xô nước tạt thẳng vào mặt Triệu Ngôn làm hắn nhíu mày, thoát khỏi cơn mơ màng, hắn lẩm bẩm, đã chết rồi tại sao vẫn còn bị hành hạ thế này? Mi mắt động đậy, mơ hồ nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ ở ngay trước mặt. Ánh mắt kia, xuyên thẳng vào hắn, lạnh lùng như tảng băng.

- Hắn cả gan thật, dám làm bẩn giường của Boss_ Một tên lên tiếng

- Tên này quả không biết trời cao đất dày, chắc Boss phải phanh thây hắn ra mất_ Tên thứ hai bĩu môi khinh bỉ

- Nhìn hắn ăn mặc kìa, tính diễn tuồng chắc!_ Tên thứ ba mỉa mai

Xung quanh Triệu Ngôn vang lên những tiếng cười mỉa mai kì quặc, hắn đường đường là một bậc quốc vương của một nước vậy mà phải nằm sấp ở đây nghe những lời mỉa mai của những kẻ này sao????

Đôi mắt Triệu Ngôn dần dần hấp thu được ánh sáng, từ mờ ảo đến rõ ràng... Trong không gian gương mặt người kia hiện ra trước mắt hắn. Đó là một thiếu niên ước chừng mười tám tuổi, ngồi trên chiếc ghế bành rộng lớn tựa như Long Sàng, mặc một bộ đồ đen kì lạ, từ đầu đến chân đều phủ một màu đen huyền bí. Gương mặt cậu ta trắng bệch lạnh lùng không một cảm xúc nhưng lại không phủ nhận được vẻ xinh đẹp đến nao lòng, đặc biệt là đôi mắt xám tro băng lãnh tựa như người mất hồn nhưng lại rất hấp dẫn.

Bỗng nhiên kẻ ngồi trên kia ho một tiếng, những lời bàn tán ồn ào đều tắt hẳn. "Kẻ đó là ai mà có uy lực khiến trăm người phải run sợ thế kia? ". Hắn tự hỏi.

Trông kẻ ngồi trên cao kia ngạo nghễ toát ra khí chất của bậc đế vương quân, thực đáng sợ. Bây giờ Triệu Ngôn trông như một phạm nhân mắc trọng tội còn kẻ kia là một bậc đế vương ra phán quyết.

- Ngươi là ai?

Kẻ kia cao giọng cất lời, bỗng chốc toàn thân Triệu Ngôn như đóng băng bởi thanh âm lạnh lùng sắc bén ấy. Trong phút chốc toàn bộ thân thể như hồi phục lại, trong tay còn cảm nhận được chuôi thanh bảo kiếm thô cứng, hắn liền nắm chặt chuôi kiếm lại, gắng gượng dùng mũi kiếm chống xuống đất để nâng toàn bộ thân thể to lớn của mình lên.

Triệu Ngôn đứng dậy, cảm thấy toàn thân thể đau nhức nhưng vết thương ở ngực đã lành lặn từ khi nào không hay. Hắn hất suối tóc đen dài ra đằng sau, miệng nhếch lên một nụ cười bỡn cợt.

- Tại sao bổn vương lại phải nói cho ngươi biết.

Kẻ kia nhướn lông mày lên, dường như nghe phải một điều gì đó lạ lắm, xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng rì rầm, có tiếng chép miệng than thầm cho kẻ to gan.

Triệu Ngôn đứng thẳng dậy, đôi đồng tử màu đen đặc toát ra Bá khí của vương tử ngạo nghễ quét một vòng xung quanh. Chính những gã kia cũng bị ánh mắt của hắn dọa cho chết khiếp.

Kẻ ngồi trên chiếc ghế bành kia bỗng nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú hiếm có. Dường như đây là lần đầu tiên có kẻ dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với hắn hay do khí chất của người kia cũng toát lên vẻ bá vương?

- Một tên thú vị!

Triệu Ngôn quay về phía người đối diện, mắt đấu mắt. Tất thảy mọi người đều nín thở đứng chờ, im bặt không một tiếng động.

- Để ta tiễn ngươi!

Kẻ kia rút từ trong thắt lưng ra một vật kì lạ, Triệu Ngôn nheo mắt nhìn: Vật đó có cán dài, nhỏ chỉ tựa một bàn tay, so với thanh bảo kiếm trong tay hắn thì sao mà đánh lại được.

"Pằng"
----------------------------------------
Về Đầu Trang Go down
 
Lửng Lơ [danmei]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Pround [danmei]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ღ♥ °•° --> 8A-Quang Trung-Vinh< -- °•° ♥ღ  :: Your first category :: Giải trí :: -♀U↑☻Công ty BlackJack--2NE1☺♦○•♣-
Chuyển đến