ღ♥ °•° --> 8A-Quang Trung-Vinh< -- °•° ♥ღ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

ღ♥ °•° --> 8A-Quang Trung-Vinh< -- °•° ♥ღ

8A no.1♥Welcome to our 4rum-class 8A♥8A no.1
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Đoản văn by me

Go down 
Tác giảThông điệp
yunyunjaejae

yunyunjaejae


Tổng số bài gửi : 109
Join date : 28/01/2011

Đoản văn by me Empty
Bài gửiTiêu đề: Đoản văn by me   Đoản văn by me I_icon_minitimeSat Jul 27, 2013 6:55 pm

Cửu Vĩ Gà Con
3 phút trước
Đoản văn
Au: wyn (lâu rồi chưa làm đoản, sợ lụi nghề ghê )

Anh và cậu là khắc tinh của nhau, xui xẻo thay hai người lại ngồi cùng một bàn trong lớp, cậu thường vẽ một vạch phấn rất đậm để ngăn cách bàn của cậu và bàn của anh. Mỗi khi gặp nhau hai người lại chí choé như mèo với chuột, ngày nào cũng thế, cậu luôn tìm cách để cãi nhau với anh.

Cậu thích anh, thích rất nhiều nhưng biết anh vốn không thuộc về thế giới của mình nên cậu chỉ im lặng nhìn anh từ đằng xa, thấy anh mỉm cười dịu dàng với người khác, cậu chợt thấy nhói đau và ganh tỵ. Đôi lúc muốn kiếm chuyện để nói với anh, thầm ước anh cũng sẽ mỉm cười với cậu dịu dàng như thế nhưng không hiểu sao mỗi lần cậu nói ra đều chỉ là những câu nói móc, nói bóng gió khiến anh hiểu sai rồi bắt đầu cãi nhau với cậu.

Cậu không thích như thế, cậu muốn anh mỉm cười nhưng chỉ nhận lại được những câu cãi vã, những cái lừ mắt cảnh cáo và những vạch phấn đậm trên bàn học.

Thời gian thấm thoắt trôi, quãng đường học đại học cũng qua nhanh như một cơn gió. Ngày tốt nghiệp cậu thấy anh cười nói với một cô gái khác, vẻ mặt anh hiền hoà dễ chịu, dường như cậu chưa bao giờ thấy được vẻ mặt ấy của anh. Cậu đặt một tay lên ngực mình rồi quay vội đi, giấu gói chocolate vào túi áo. Rốt cuộc thì giữa chúng ta là một khoảng cách xa vời mãi mãi không chạm đến được.

Năm năm sau, cậu nhận được giấy mời kết hôn của anh. Cầm giấy mời trên tay, từng giọt nước mắt của cậu lăn dài trên tấm giấy mời đỏ thắm.

....

Trong ngày cưới, anh thật đẹp với bộ tây phục màu đen, nụ cười của anh thật hạnh phúc, đôi mắt dịu dàng nhìn cô dâu xinh đẹp của mình. Cậu vội cúi đầu, không muốn thấy anh hôn cô dâu trước mặt mình, trong lòng thầm ước giá như người cùng bước lên lễ đường với anh chính là cậu.

Anh và cô dâu đi đến từng bàn tiệc chúc rượu, khi anh đến bên cậu, đưa cho cậu ly rượu màu đỏ tươi, anh cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Dường như đó là nụ cười mà cậu chưa bao giờ được nhận nơi anh. Anh nói rất khẽ, dường như chỉ để anh và cậu nghe thấy:

- Cậu biết không? Tớ đã ước gì người cùng lên lễ đường cùng tớ ngày hôm nay không phải cô ấy... Mà là.... cậu.

Gương mặt cậu đỏ ửng lên, cảm giác như một giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Anh gạt nước mắt cho cậu, cười buồn:

- Tớ rất thích cậu, thích cậu từ lúc chúng ta còn học cùng nhau. Nhưng bởi vì tớ nhút nhát, cũng biết rằng cậu không giống tớ, nên tớ đã im lặng không nói chỉ đứng từ xa nhìn cậu. Cuối cùng thì những lời nói mà bấy lâu nay tớ ấp ủ lại nói vào hoàn cảnh thế này. Giữa chúng ta là một khoảng cách không thể chạm đến, nó không xa, khoảng cách chúng ta chỉ cách nhau một vạch phấn, nhưng không thể đến gần để ở bên cạnh nhau.

Bởi vì giữa chúng ta là một vạch phấn, cả hai đều cố chấp không chịu xoá đi cho nên khoảng cách mãi mãi chỉ là khoảng cách, tớ thật là ngốc, chính tớ là người vẽ lên vạch phấn, nhưng mỗi khi cậu chạm đến lại lập tức đuổi cậu đi. Chính tớ là người tạo nên khoảng cách nhưng khi cậu muốn phá vỡ khoảng cách tớ lại lẩn tránh. Đó là lí do tại sao chúng ta không thể ở bên cạnh nhau.

Cậu cười buồn nhìn anh đến bên cô dâu của mình rồi lặng lẽ rời đi.
Về Đầu Trang Go down
yunyunjaejae

yunyunjaejae


Tổng số bài gửi : 109
Join date : 28/01/2011

Đoản văn by me Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đoản văn by me   Đoản văn by me I_icon_minitimeSat Jul 27, 2013 9:37 pm

Đoản văn
Au: wyn

- tớ thích cậu từ rất lâu rồi.

Cậu học sinh gương mặt đỏ ửng chìa bó hoa trước mặt cô gái, cô gái kia cũng đỏ mặt, thật không thể từ chối cậu bạn đáng yêu này phũ phàng được:

- xin... Xin lỗi cậu.... Tớ.... Tớ có người yêu rồi! - cô gái thẹn thùng.

Bỗng nhiên một cậu học sinh cao to đứng phía sau cô gái kia cau có lên tiếng:

- cậu ta đang tỏ tình với tôi chứ không phải với cô. Xê ra!

Nói đoạn dắt cậu trai dễ thương kia bỏ đi để lại cô gái đờ đẫn nhìn theo.
Về Đầu Trang Go down
yunyunjaejae

yunyunjaejae


Tổng số bài gửi : 109
Join date : 28/01/2011

Đoản văn by me Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đoản văn by me   Đoản văn by me I_icon_minitimeSat Jul 27, 2013 9:38 pm

Đoản văn
Au: wyn

Anh và cậu yêu nhau đã lâu, còn ở chung nhà với nhau. Mỗi ngày anh đi làm rồi đi chợ về nhà nấu ăn còn cậu chỉ nằm chơi đến phát ngán. Cậu có thể làm bất cứ việc gì ngoại trừ đi ra khỏi nhà vì anh rất sợ cậu dễ thương thế này sẽ bị bắt cóc mất. Nhưng cứ mỗi khi anh cho phép cậu ra ngoài chơi thì đúng hôm ấy trời lại đổ mưa. Cậu giận lắm, quyết tâm xách đồ đi khỏi nhà. Anh thở dài, ngồi trên sofa lắc đầu:

- có thực là em muốn đi?

- phải, tôi muốn đi khỏi nhà tù này.

- anh xin lỗi, anh không biết...

Cậu tưởng anh đã hối lỗi rồi, liền dịu dàng đến bên anh.

- vậy sau này anh sẽ không nhốt em trong nhà nữa chứ?

- ý anh không phải thế. Em muốn đi anh cũng không thể giữ được nhưng anh không biết là em không xem dự báo thời tiết hôm nay đấy. 21h tối nay bão sẽ về, nghe nói gió giật mạnh lắm cũng chừng phải một tuần mới hết bão , em còn muốn đi không?
Về Đầu Trang Go down
yunyunjaejae

yunyunjaejae


Tổng số bài gửi : 109
Join date : 28/01/2011

Đoản văn by me Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đoản văn by me   Đoản văn by me I_icon_minitimeSat Jul 27, 2013 9:38 pm

Đoản văn
Au: wyn

- Trẫm thích ngươi!

Hoàng thượng đỏ mặt đứng trước mặt tể tướng dõng dạc nói to cứ y như đi xông pha trận mạc. Tể tướng luống cuống xua tay, hoàng thái hậu đang đứng sau kia kìa, chả nhẽ hoàng thượng không thấy sao? Trời ơi, hoàng thái hậu đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh đáng sợ đấy, hoàng thượng có mau biến đi không.

- Vi thần... Vi thần...

Tế tướng liếc nhìn hoàng hậu, ánh mắt sợ sệt. Hoàng thái hậu cau có lên tiếng, mắt sắc như muốn ăn thịt người:

- Ngươi thử không thích hoàng thượng xem, đích thân gia gia sẽ phanh thây ngươi.

- Ah... Chẳng lẽ hoàng thái hậu.... - tể tướng lắp bắp

- Ai gia là hủ lão.

--------------
=]]]]]]]] tôi bựa quá mẹ ơi =]]]]] hủ lão là cái gì thế????
Về Đầu Trang Go down
yunyunjaejae

yunyunjaejae


Tổng số bài gửi : 109
Join date : 28/01/2011

Đoản văn by me Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đoản văn by me   Đoản văn by me I_icon_minitimeSun Jul 28, 2013 10:36 am

Đoản văn
Au: wyn
Ps: đây là đoản d18 nhá :v fan của d27 hay 1827 ko phận sự miễn ném đá
=]]]]]]] pi ẹt nữa là em viết ko hay đâu....

"Kyouya... Kyouya... Anh hứa sẽ bảo vệ em...
Anh sẽ bảo vệ em cho dù phải đổi lấy tính mạng của mình..."

"Tránh xa tôi ra nếu không muốn tôi cắn chết anh ngay. Đừng bao giờ đánh đồng tôi với những loại động vật ăn cỏ yếu đuối kia"

Dino cười ngây ngốc, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc yêu thương. "Dù em có nói gì đi nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ em..."

... "Mãi mãi"...

Ngày hôm sau Dino trở về Ý để sắp xếp công việc ở Cavallone, lúc hắn lên máy bay tôi còn cố chấp không thèm quay đầu lại nhìn hắn. Tôi ghét nụ cười ngây ngốc đó của hắn, ghét hắn lúc nào cũng đi theo tôi, ghét cách hắn quan tâm tôi... Tôi ghét Dino Cavallone.

Một năm trôi qua... Hắn vẫn không trở về, cũng không liên lạc với tôi suốt ba tháng. Cuộc sống của tôi trở nên cô đơn như trước đây, cuộc sống không có Dino... hắn giống như là que kẹo bảy màu đến trong cuộc sống của tôi, khiến cho tôi cảm thấy thật phiền phức nhưng cũng thật ấm lòng. Tôi đã quen có hắn ở bên cạnh... Tôi đang chờ đợi điều gì? Chẳng lẽ mong hắn quay trở về sao? Thật nực cười... Kyouya Hibari tôi không thể nào lại yếu đuối như thế...

Nhưng... Dino... Anh đã hứa với tôi kia mà...

Hai ngày sau tôi nhận được tin nhắn của Dino.

"Anh đang trên đường từ Ý trở về Nhật, Kyouya, em vẫn nhớ anh đúng không? Chúng ta sẽ đi waikiki với nhau nhé"

Tôi quăng điện thoại qua một bên, hắn quay trở về ư? Namimori không phải là nơi dành cho hắn nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhắn tin lại cho hắn.

"Cho anh 15 phút

Không đến kịp

Đừng trách tôi"

Hắn đồng ý rồi không nhắn thêm bất kỳ một tin nào nữa, tôi nằm dài trên sân thượng trường Namimori chờ đợi... Năm phút.... Mười phút... Mười sáu phút.... Hắn trễ hẹn rồi... Nhưng tôi vẫn nằm đây đợi hắn, chẳng lẽ tôi mong nhớ hắn đến như vậy sao... Một tiếng sau... Hắn thất hứa... Tôi dùng cây tonfa đập mạnh vào tường khiến Hibird giật mình bay đi mất.

Dino... Tôi sẽ không bao giờ chờ đợi anh.

Tôi quay lưng đi khỏi sân thượng, trong lòng bỗng cảm thấy trống trải một cách kì lạ... Gì thế này? Nước mắt ư? Đùa sao? Tôi đâu phải kẻ yếu đuối như thế... Nhưng không hiểu sao những giọt nước ấm lăn thi nhau tràn ra khoé mắt ướt đẫm gò má tôi... Dino... Tôi sẽ cắn chết anh.

Cài ngày sau tôi nhận được tin báo của nhà Cavallone .

Dino đã chết... Hắn chết vì vụ tai nạn máy bay...
Hình như... Là ngày hắn từ Ý trở về Nhật...
Nguyên nhân tai nạn là do máy bay tăng tốc, một vài động cơ bị hỏng, nghi ngờ có nội ứng trà trộn vào nhà cavallone để ám sát Boss...

Dino... Đã chết rồi sao?

Tôi không nghĩ rằng lần cuối tôi được gặp hắn là khi hắn thốt ra câu sẽ bảo vệ tôi, đánh nhẽ ra ngày hắn đi một năm về trước... Tôi phải đến gặp hắn... Bởi vì tôi chưa một lần nói ra câu này với hắn kia mà...

"Tôi thích anh..."

Chết tiệt.... Dino... Tại sao?

...

Hai mươi năm sau...

Dường như tất cả đối với tôi chỉ mới là ngày hôm qua, hôm kia... Có lúc tôi vẫn ngỡ rằng Dino đang đuổi theo tôi, mỉm cười ngây ngốc, chết tiệt, tôi ghét nụ cười đó.

Trong một cuộc tham chiến, tôi bị ám sát... hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chính là nụ cười ngây ngốc của Dino, giọng nói của hắn rất khẽ.... Thì thầm vào tai tôi...

"Kyouya.... Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi..."

Tôi mỉm cười, mấp máy môi...

"Tôi ...

Thích anh"




Về Đầu Trang Go down
yunyunjaejae

yunyunjaejae


Tổng số bài gửi : 109
Join date : 28/01/2011

Đoản văn by me Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đoản văn by me   Đoản văn by me I_icon_minitimeSun Jul 28, 2013 11:35 am

Đoản văn
Au: wyn
Ps: d18 couple ko phải fan ko vô đây

"Kyouya... Ngày mai là sinh nhật anh rồi đấy!"

"Thì sao? Liên quan gì tới tôi?"

"Anh muốn em đến mừng sinh nhật em"

"..."

"Chỉ một mình em và anh dự sinh nhật cùng nhau"

"..."

"Quà cáp anh không quan trọng, quan trọng là tấm lòng em dành cho anh. Tình cảm anh dành cho Kyouya không thể đo đếm được mà phải tính bằng đường chân trời và tầng tầng nước biển"

"..."

Ngày hôm sau kyouya không đến, chỉ gửi một gói quà. Dino tự an ủi bản thân rồi mở gói quà ra: một cái.... Khẩu trang may hình con sẻ vàng, bên cạnh có mảnh giấy "lần sau nói ít thôi".
Về Đầu Trang Go down
yunyunjaejae

yunyunjaejae


Tổng số bài gửi : 109
Join date : 28/01/2011

Đoản văn by me Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đoản văn by me   Đoản văn by me I_icon_minitimeThu Aug 29, 2013 6:12 pm

Đoản văn
Au: wyn

Anh theo đuổi cậu suốt ba năm trời nhưng cậu không mảy may động lòng với tình cảm của anh. Nhưng dù vậy hàng ngày anh vẫn quan tâm chăm sóc và tặng quà cho cậu, thậm chí còn kiên trì ngày nào cũng xếp những trái tim màu đỏ tươi viết chữ "anh yêu em" rồi bỏ vào trong ngăn bàn của cậu cùng một bông hoa hồng.

Anh kiên trì suốt ba năm không ngừng nghỉ, cũng chỉ mong cậu để ý lấy anh một lần nhưng cậu không hề quay lại nhìn anh cũng như chấp nhận tấm lòng thành khẩn của anh. Anh lấy hết can đảm hẹn cậu ra để tỏ tình, vì không bao lâu nữa là họ sẽ tốt nghiệp và ra khỏi trường, anh sợ không được nhìn thấy cậu lần nào nữa.

- Trầm Ngôn, anh thích em.... À không... Là anh... Em biết đấy... Anh yêu em... không ngày nào mà anh không viết thư tỏ tình với em... Em... Hãy cho anh một cơ hội.

- Tôi không thích anh.

Anh suy sụp hoàn toàn, mặt cúi gằm xuống đất cắn chặt môi đến mức nó chảy máu. Ba năm qua cố gắng đến như thế cũng chỉ là công cốc thôi sao, cậu chưa hề có tình cảm với anh dù chỉ một lần.

Trầm Ngôn đưa một tờ giấy màu đỏ gấp tư ra trước mặt anh rồi quay lưng đi, anh đứng ngẩn ngơ một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng lật mảnh giấy đỏ ra.

Chính là thư tỏ tình của anh. Cậu tuyệt tình đến thế sao.

Ồ không... Có một dòng chữ anh viết được khoanh rất đậm "anh sẽ nói anh yêu em cho đến khi em cũng nói em yêu anh thì mới thôi". Bên dưới là một dòng chữ tỉ mỉ, nhỏ xíu - chính là chữ của cậu.
"Vậy tôi sẽ không bao giờ nói "em cũng yêu anh" với anh để ngày nào cũng có thể nghe anh nói "anh yêu em" với tôi."
Về Đầu Trang Go down
yunyunjaejae

yunyunjaejae


Tổng số bài gửi : 109
Join date : 28/01/2011

Đoản văn by me Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đoản văn by me   Đoản văn by me I_icon_minitimeWed Oct 16, 2013 6:48 pm

Au: Wynd (Wynwind)

Đoản văn
Au: wynd (wynwind)

Lập hạ năm ấy...

Ta gặp ngươi tại Xuân Phong lâu, ngươi đường đường là Tần vương gia cao quý, đầu đội phát quan bằng ngọc thạch, mình mặc áo gấm xanh, dáng dấp uy nghi, lại còn có nét phiêu diêu tự tại. Còn ta, chỉ là một kĩ nam hèn kém trong tiểu viện may mắn được ngươi để mắt tới.

Ta si mê ngươi ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ra sức hầu hạ, nâng rượu đàn nguyệt ngâm thơ làm ngươi vui vẻ, làm ngươi thoả mãn hài lòng, khao khát lao vào vòng tay ngươi cầu xin hoan loạn không màng thể diện.

Ngươi hài lòng chuộc ta ra khỏi kĩ viện, đem về tẩm cung của ngươi, yêu chiều ta hết mực. Đó chính là khoảng thời gian ta hạnh phúc nhất. Chỉ cần ở bên cạnh ngươi, thế là đủ.

Rồi chiến tranh nổ ra, ngươi chinh thân cầm đao ra trận, trước khi đi còn tặng ta một búi tóc của ngươi, hẹn ngày trở về.

Một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua...

Ngươi thắng trận trở về cùng năm trăm binh hầu.

Vẫn là hình ảnh Tần vương gia uy nghi ngày ấy, nhưng hình như tình cảm của ngươi dành cho ta đã thay đổi.

Ta bị đưa vào lãnh cung, xem như phế phẩm, mặc ngươi vui vẻ say nồng cùng mỹ nhân phương nào. Ta đau khổ uất ức treo cổ tự vẫn, trong tay nắm chặt búi tóc ngươi tặng ta năm ấy. Dù ngươi không còn là Tần vương gia của ta ngày nào nhưng ta vẫn mãi mãi là Khiêm Tử Nghi của ngươi. Ta chỉ có mình ngươi nhưng ngươi đâu phải chỉ có mỗi mình ta.

Thà rằng ta chết đi, giữ trong lòng khoảng thời gian xưa cũ còn hơn sống mà phải đau khổ thấy kẻ khác thế chỗ ta trong vòng tay ngươi.

Lập hạ năm ấy....

Tần vương gia uy nghi lẫm liệt, ánh mắt mạnh mẽ mà kiên định, ôm ấp ta ôn nhu trong vòng tay. Đầu đội phát quan ngọc bích, tà áo gấm tung bay.

Ta sẽ giữ hình ảnh ấy trong lòng

Chỉ mình ta vậy....
Về Đầu Trang Go down
yunyunjaejae

yunyunjaejae


Tổng số bài gửi : 109
Join date : 28/01/2011

Đoản văn by me Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đoản văn by me   Đoản văn by me I_icon_minitimeFri Dec 13, 2013 7:56 pm

" Bé yêu nói cho mama biết mỗi khi mama đi vắng baba có đưa cô hàng xóm về nhà không?"

" Dạ không ạ"

" Chắc không?"

"Dạ có"

Mama hí hoáy bấm tin nhắn gửi baba " Anh yêu tối nay về sớm. Em đợi :"> "

Cậu bé chớp mắt tiếp lời

" Baba không đưa cô hàng xóm về nhà, chỉ đưa chú hàng xóm về nhà thôi mama"
Về Đầu Trang Go down
yunyunjaejae

yunyunjaejae


Tổng số bài gửi : 109
Join date : 28/01/2011

Đoản văn by me Empty
Bài gửiTiêu đề: d   Đoản văn by me I_icon_minitimeWed Mar 05, 2014 9:58 pm

- Này! Nghe nói ông chủ của Yoroyuza vừa đến đây đấy!

- Có chuyện gì sao?

- Anh ta vừa quỳ gối bên ngoài cửa cầu xin đấy! Tin nổi không!!!

- Thế á?!? Có việc gì quan trọng lắm sao?

- Nghe đồn là bảo vệ người nhà

- ...

- ...

- ....

- ĐỦ CHƯA?!?!!!'

Âm thanh tuy nhẹ nhưng mang đầy sát khí kia khiến mọi người không khỏi giật bắn mình. Không cần ngoảnh lại cũng biết chủ nhân của giọng nói kia là ai.

- Chúng em vô cùng xin lỗi ạ!!!

- Nói chuyện riêng trong giờ làm việc, mổ bụng tự sát hết đi! - Hijikata đen mặt tuốt kiếm ra.

Phó cục trường bình thường nổi giận đã rất đáng sợ rồi, hôm nay đặc biệt còn giống ác quỷ hơn. Mà cái mặt của hắn ta lúc nào cũng thế, chẳng thấy một tí thiện cảm nào. Chỉ có mấy cô nàng ngốc ở quán Bar mới bị vẻ đẹp trai bên ngoài của hắn đánh lừa.

Hijikata xoay người bỏ đi, vừa ra khỏi cửa đã gặp bộ mặt mà anh vô cùng, vô cùng chán ghét.

- Danna vừa đến...


- ...

- ... Còn dập đầu sát đất...

- ...

- ... Danna cũng thật là ngốc, chuyện gì cũng giành phần thiệt về phía mình, chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì nữa, lại một mình đi đối đầu với gã kiếm khách giỏi nhất ngân hà kia. Nhỡ chẳng may chết thì...

Chưa nói hết câu, vạt áo trước ngực đã bị túm chặt, toàn thân bị một lực mạnh mẽ kéo về phía trước. Mặt đối mặt với người kia.

- Cậu thì biết cái quái gì về hắn ta!

Okita nhếch mép, rõ ràng đã thấy được phản ứng của Hijikata, trong mắt dường như có một tia đắc ý.

- Phải, với những kẻ chung đụng giường chiếu, tôi không hề biết nhiều về Danna.

Rồi cậu giật cổ áo về chỗ cũ, vuốt phẳng phiu cho nó vào nếp, ánh mắt trở nên trầm xuống, xa xăm.

- Kể cả danna không đến dập đầu xin thì tôi cũnh sẽ đến bảo vệ ... - Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói thật khẽ - ... Vì đó là người vô cùng quan trọng với cô ấy....

Nói xong, Okita liền quay lưng bỏ đi, để mặc Hijikata đứng lại đó. Anh chầm chậm rút một điếu thuốc ra, phả một làn hơi vào không khí. Trong đầu anh bỗng quanh quẩn câu nói lấp lửng đầy ẩn ý của Okita.

"Nếu nhỡ chả may chết thì..."
Về Đầu Trang Go down
yunyunjaejae

yunyunjaejae


Tổng số bài gửi : 109
Join date : 28/01/2011

Đoản văn by me Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đoản văn by me   Đoản văn by me I_icon_minitimeSat Mar 22, 2014 2:31 pm

- Ưmmm.....

Gintoki vừa tỉnh dậy, anh cảm thấy một cơn đau đầu và sống lưng kinh khủng đang tràn vào cơ thể mình, tưởng chừng như có thứ gì đó đang đánh rất mạnh  vào đầu làm anh choáng váng.

Khỉ thật, đêm qua mình uống quá nhiều rồi... Thằng Shinpachi sẽ lại quở mắng cho xem, anh đã chán ngấy tận cổ vẻ "bà nội trợ" của nó lắm rồi. Mẫu nhân vật chỉ biết ngồi bình luận mấy câu chém gió của nhân vật chính nên được loại khỏi Gintama từ lâu mới phải.

Nếu đã vậy thì tốt nhất hôm nay không nên về nhà. Hơn nữa, hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt đối với anh.


- Ưmmm...

Đống chăn bên cạnh khẽ động đậy nhưng người nằm trong chăn lại không có ý định dậy mà càng kéo chăn lên cao quá đầu, càng cao càng tốt, đủ để che đi thứ ánh sáng mặt trời phiền nhiễu kia.

Gintoki cũng chẳng buồn dậy, phần vì anh đã quá lười biếng rồi, hơn nữa anh muốn dành nhiều thời gian ngày hôm nay ở bên cạnh cậu ta hơn. Gintoki lẳng lặng lấy một điếu thuốc trong bao của người kia ra hút. Anh không thích hút thuốc, chỉ dùng khi đặc biệt, chả hiểu tại sao lại có người nghiện cái mùi Nicotin độc hại thế này được. Nhưng điếu thuốc này lại có mùi vị đặc biệt - mùi của Hijikata.

- Mấy giờ rồi?

Cuối cùng cậu ta cũng dậy, gương mặt ngái ngủ, mái tóc rối bời, âm thanh khàn khàn lạc hẳn đi. Một Hijikata mà chỉ có một mình Gintoki mới biết được.

- 6 giờ sáng.

- Khỉ thật! Ta uống nhiều quá, phải về Shinsengumi thôi! Muộn rồi.

Gintoki nhẹ nhàng ấn Hijikata xuống, lại xoay người nằm đè lên cậu ta. Giọng nói trầm trầm ấp áp phả vào tai.

- Okita vừa nhắn tin cho tôi, hôm nay Khỉ đột cho cậu nghỉ phép.

- Gì chứ?!? Cái này khỉ gió gì vậy?

- Sinh nhật cậu.

Hijikata tròn mắt. Sinh nhật ư? Đã từ lâu, rất lâu rồi cậu đã quên đi khái niệm sinh nhật là gì. Có quá nhiều thứ quan trọng, có quá nhiều thứ cần phải lo toan khiến cậu chẳng thể nhớ nổi được ngày quan trọng này.

- Hôm nay Gin - san sẽ đặc biệt ở đây phục vụ Oogushi - kun, cho cậu hạnh phúc đến chết luôn.

- Ngươi sắp đè chết ta rồi đấy!!!

Hijikata đỏ mặt, đẩy Gintoki trần như nhộng ra khỏi cơ thể mình. Hai thân thể trần trụi áp sát nhau, bỗng dưng thân nhiệt cao lên đột ngột.

- Oi, oi ... Công chúa giận rồi kìa.

- Ngươi câm ngay! Ai cho gọi ta cái kiểu đó.

Hijikata đạp tung Gintoki ra khỏi chăn không một chút lưu tình. Lúc nào cũng gọi cậu bằng những cái tên quái đản của hắn. Đúng là trừ tứ chi phát triển thì thực tình chẳng có gì tốt đẹp sất.

- Ta đi tắm!

Buông một câu nhẹ tênh, Hijikata bước vào buồng tắm. Gintoki nhìn theo, bĩu môi không cam tâm.

- Công chúa giận thật rồi.

----------------------------------------

Một lúc sau, Hijikata bước ra ngoài trong bộ Yukata đen mà cậu vẫn thường mặc, nước chảy dọc từ cần cổ xuống xương quai xanh không theo một trật tự nào nhìn vô cùng khiêu khích. Gintoki nuốt nước bọt, tốt nhất bây giờ không nên trêu chọc Hijikata vì nếu cậu đã giận thì sẽ vô cùng đáng sợ đến không có gì đáng sợ hơn nữa.

- Này... Hijikata, hình như tóc cậu dài quá rồi.

- Thế hả? - Hijikata lau khô mái tóc đen mượt của mình. - Ta cũng không để ý lắm.

Nhưng thực sự là tóc đã mọc dài quá gáy rồi, nhiều lúc cảm thấy rất khó chịu nhưng lại chẳng có thời gian mà quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy nữa. Cứ như thế, Hijikata chưa lúc nào thực sự quan tâm đến bản thân mình.

- Ngồi xuống đây, tôi sẽ cắt tóc cho cậu.

Gintoki ấn Hijikata ngồi xuống ghế. Trông anh như vậy thôi nhưng thực ra lại khéo tay phết, nếu không làm sao có thể tự xưng là Dân làm đủ nghề được.

Từng lọn tóc rơi xuống, vương vãi khắp sàn nhà. Mái tóc đen mềm mượt, còn hơi ẩm ướt, chạm vào liền thấy êm ái, dễ chịu. Chỉ muốn được chạm vào cậu ta nhiều, nhiều hơn nữa, từng điểm nhỏ trên cơ thể Hijikata đều thuộc về anh, đều chỉ là riêng một mình anh mà thôi...

Hijikata... Hịjikata... Tôi muốn chạm vào em nhiều hơn nữa... Như thế này vẫn chưa đủ... Để em chỉ là của một mình tôi... Tôi muốn em hoà tan máu thịt vào cơ thể mình... Để chúng ta hoà vào làm một... Hijikata...

Gintoki áp đôi môi vào gáy của Hijikata, ngón tay trượt từ bả vai xuống sống lưng, dù qua một lớp áo, cậu cũng có thể cảm thấy một luồng điện kì lạ chạy dọc qua cơ thể mình, tan vào từng tế bào trên cơ thể.

- Hijikata... Tôi đã rất lo lắng rằng tôi sẽ không bao giờ có được cậu, không bao giờ được gần gũi với cậu như thế này. Tình cảm của tôi không biết bộc lộ như thế nào, không thể chạm tới, cũng không thể đáp lại... Nhưng bây giờ, được ở bên cạnh cậu như thế này... Cứ y như là một giấc mơ vậy...

- Ngươi lảm nhảm cái gì thế Yorozuya?

Hijikata nheo mày, rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa.

- Thật là vớ vẩn. Ngươi nghĩ ta sẽ cảm thấy hạnh phúc phát điên lên vì những lời nói như thế sao? - Hijikata nở một nụ cười "ác quỷ" nhưng ánh mắt lại có phần dịu dàng - Nếu thích ta, chỉ cần một ánh mắt là đủ. Ta không quan tâm tới những điều ngươi nói như thế nào. Chỉ cần ngươi vẫn ở bên ta, thế là được rồi.

Gương mặt Gintoki đủ ửng lên, cơ miệng giật giật không nói nên lời. Nghe được những lời này từ phó cục trưởng ác quỷ thì có chết cũng cam lòng.

Đúng, chỉ cần ở bên nhau là đủ, cần gì những lời nói dông dài như thế nữa.

- Gintoki.

- Hử?

- Ngươi nói hôm nay sẽ tận tình phục vụ ta đúng không?

- Ừ!

- Vậy... Ôm ta đi.

Hijikata nói xong liền quay mặt đi chỗ khác, giấu sắc đỏ trên gương mặt mình đi. Chỉ là muốn được hưởng một chút ấm áp dịu dàng từ người kia, để bản thân cũng cảm thấy mình thực sự có một chỗ dựa vững chắc.

Shinsengumi - Lý tưởng của anh Kondou - thứ ta luôn muốn bảo vệ. Còn ngươi - thứ duy nhất ta muốn một chút dịu dàng, một chút chiều chuộng lại thêm một chút ngọt ngào.

Gintoki vùi mặt vào cổ Hijikata , để cho những lọn tóc cọ vào mặt, hai tay quàng quanh cổ cậu. Rồi anh thì thầm bên tai Hijikata, không lớn, nhưng cũng đủ, chỉ để cho hai người nghe thấy.

- Tôi - Sakata Gintoki xin thề sẽ yêu Hijikata Toushiro đến suốt đời. Cho dù vui sướng hay khổ đau, dù giàu có hay nghèo túng, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, cũng sẽ ở bên cạnh cậu ấy cho đến khi tôi không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Tôi sẽ bảo vệ cậu bằng cả sinh mệnh của tôi. Hijikata, tôi yêu cậu.

- Thật vớ vẩn. - Hijikata quay mặt đi - Ngươi nói cứ như thể chúng ta đã kết hôn rồi ấy.

Có lẽ Hijikata cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa cho riêng bản thân mình, dù biết là ích kỉ, nhưng cậu sẽ chỉ giành lấy những tình cảm này cho mình. Nhưng sẽ còn rất nhiều, rất nhiều chuyện xảy ra sau này nữa. Những kẻ luôn sống bên cạnh ranh giới của sự sống và cái chết sẽ hiểu được điều đó.

Ngày hôm nay, chỉ là ánh nắng của sự khởi đầu mà thôi.

Về Đầu Trang Go down
yunyunjaejae

yunyunjaejae


Tổng số bài gửi : 109
Join date : 28/01/2011

Đoản văn by me Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đoản văn by me   Đoản văn by me I_icon_minitimeSun Mar 23, 2014 9:42 am

Au: Rei Toushiro

Couple: Gintoki x Hijikata

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Đoản văn by me Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đoản văn by me   Đoản văn by me I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Đoản văn by me
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ღ♥ °•° --> 8A-Quang Trung-Vinh< -- °•° ♥ღ  :: Your first category :: Giải trí :: §)►☻↓Tập đoàn Beauty--B2ST§╚▼-♀-
Chuyển đến