ღ♥ °•° --> 8A-Quang Trung-Vinh< -- °•° ♥ღ

8A no.1♥Welcome to our 4rum-class 8A♥8A no.1
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 kẻ ngốc nhất thế giới

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: kẻ ngốc nhất thế giới   Sun Jun 12, 2011 3:00 pm

Au: kuru
Rating: PG 13+
Disclaimer: họ hem phải của tớ
Couple: Kimin
Note: ck tặng vk Trang
Summary: " Nếu trên đời này tất cả mọi người đều là kẻ ngốc thì anh chính là kẻ ngốc nhất thế giới đó"
status: oneshot
~ START FIC~
Kibum vui vẻ cầm bọc tiền lương trên tay vung vẩy,anh dự tính sẽ mua cho Chang min 1 món quà kỉ niệm ngày noel. Mua gì nhỉ? 1 chiếc nhẫn ư? hay là 1 cái khăn quàng cổ? Đang mải mê suy nghĩ, 1 tên cướp chạy qua và giật luôn bọc tiền lương trên tay Kibum. ANh rượt theo nhưng vô ích, tên cướp chạy quá nhanh
AU: chạy nhanh mới làm cướp chớ!
Buồn bã trở về nhà, Kibum rúc đầu vào chăn khóc
AU: ông nài mấy tủi rồi mà còn mít ướt thía
Ryeowook và Yesung đi vào phòng, wook xoa đầu kibum rồi an ủi hết lời. Yesung nhìn và nghĩ:" ôi!!!! sao mà wook của mình đáng yêu vậy chứ!! sau này sinh con ra chắc dịu dàng lắm đây!^^" Bum bắt đầu nín khóc, suy nghĩ 1 lúc,anh chạy đến tìm nhạc phụ và nhạc mẫu....tương lai, tức là Yunho appa và Jaejoong umma. Umma jae suy nghĩ 1 lát rồi quay sang appaYun
- MÌnh à! thằng Bum nó thành tâm vậy thì mình coi chúng ta nên làm sao???
- uhm....theo anh, thằng Bum nên chủ động hẹn hò ở 1 nơi lãng mạn ngày Noel. Quảng trường chẳng hạn, đêm noel thì ở đó rất đẹp ! Em còn nhớ lần anh hẹn em ở đó không? Trông em dễ thương đến mức anh phải thốt lên rằng:" ôi, tình yêu của anh! trông em còn đẹp hơn cả hoa hậu thế giới đấy"
- Em nhớ chứ! Lúc đó anh đã cúi xuống hôn em 1 cái vào má mà!!!!^^
- Sau đó em đã...
- PAMA- Kibum hét lên căt ngang dòng hồi tưởng lãng mạn của 2 người- Con đang cần pama tư vấn chứ không phải là để kể chuyện tình yêu nhé!!! COn cần pama giúp con tặng changmin 1 món quà không mất quá nhiều tiền và 1 đêm hẹn lãng mạn!!!
-uhm... tặng quàlà phải trong ý thành tâm mà ra!!! uhm...ah...hay là con đi mua kim chỉ đi! umma sẽ dạy con may 1 con vật gì đó tặng changmin cũng được!
- UMMA!!!CON LÀ CON TRAI MÀ ĐI MAY VÁ SAO???
- thế con có muốn changmin giận không? nó cũng thích thú nhồi bông lắm đấy!!!
- Min giận ư? no! no! never! con sẽ đi mà!
Nói xong, Bum vội vàng tẩu đi mua kim chỉ
Mấy hoom sau, Bum cứ mải mê với 1 đống vải cùng kim chỉ. ANh định sẽ may cho Changmin1 con mèo trước bụng có chữ " I love Minnie" . NHưng anh là con trai nên khi may hay bị kim đâm vào tay, mỗi lần đi gặp Chang min là lại bịt bao tay lại, nhất định không chịu mở ra. Sản phẩm hoàn thành cũng là ngày Noel đến, appa đã ra tay chọn cho Bum 1 nơi thiệt lãng mạn: công viên " happiness"- nổi tiếng lãng mạn đến sởn gai ốc. Kibum vui mừng ôm chầm lấy pama:
- Ôi! Sao mà trên đời này lại có 2 con người tốt vậy nhỉ!!!
- Bỏ ra! Kibum, mày muốn pama chết sớm à? Nghẹt thở!
- Ôi! thanks you pama! Yêu quá đi mất!
Song, Bum chạy về nhà sửa soạn
- Hyung à! đi đâu mà chải chuốt dữ vậy?- Kyu hyun vừa nhai bánh vừa hỏi- mà cái áo đó của em mà!
- Cho hyung mượn tí! Jungsoo hyung! cho em mượn cái lược với, cả cái iphone của hyung nữa
- Yah!!! Em muốn gì? Mượn gì mà lắm thế?
- Chỉ 1 đêm thôi mà!
Xong, KIbum chạy ngay lên đường, quên mất... quà. Ngồi ở ghế đá công viên 1 lúc thì Bum mới nhớ ra nhưng làm sao đây? CHang min ghét nhất muộn giờ. MÀ có gọi về nhà chắc cả đám cũng đi Noel rồi!! Sao đây???
- Kibum! Em đây này!
Giọng nói thánh thót của Changmin vang lên sau lưng Kibum làm anh giật mình
- ù..ờ..Changmin à...
- Anh làm sao vậy? Mùa đông lại vã mồ hôi?
Changmin đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán Kibum
- Anh không sao chứ?
- ừ..anh...Changmin à! thật ra...
Chang min nghiêng đầu, ngạc nhiên:
- Thật ra.... là... dạo này có 1 căn bệnh lạ lắm! Anh bị mắc nên hay vã mồ hôi ấy mà!
- Trời đất! Bệnh gì? có đau không? có uống thuốc chưa?
- ừ...rồi...ờm...anh có uống!
Kibum lúng túng muốn nói ra sự thật nhưng lại sợ chang min thất vọng
- Đêm nay đẹp quá anh nhỉ! A! có cây thông noel to quá kìa! Chúng ta đi chơi đến 12 giờ nhé! EM nghe nói 12 giờ đêm mà đứng ở cây thông nguyện cầu sẽ thành hiện thực đó!
Rồi Chanhmin nắm tay Kibum chạy đi ngắm cảnh công viên. Nhưng Kibum chẳng thể thoải mái được khi món quà anh định tặng cậu lại quên mất ở nhà!
- Anh làm sao thế?
Changmin vừa xúc kem vừa hỏi
- Anh... thật ra... Minnie à...anh...
- Anh sao vậy? Mệt à?
- Anh...đã...xin lỗi em! anh đã quên mất món quà anh định tặng em ở nhà rồi! ĐÓ là món quà mà anh đã dành hết tình yêu để may nên nó! Vậy mà... lại quên! Anh thật tồi quá!
Ngỡ rằng Changmin sẽ phát cáu lên và bỏ về nhưng Changmin lại dùng ngón trỏ ấn vào trán Kibum:
- NGỐC ÀH! Anh tưởng em cần quà sao?
Changmin cầm tay Kibum lên, rút găng tay ra:
- TRỜI ĐẤT! ANH KHÔNG BIẾT MAY VÁ GÌ MÀ CÒN CỐ MAY ĐỂ KIM ĐÂM VÀO TAY RỒI DÁN BĂNG CÁ NHÂN CHI CHÍT THẾ NÀY! NÓI CHO EM TÊN NÀO ĐÃ NHỒI VÀO ÓC ANH CÁI Ý TƯỞNG MAY VÁ ĐIÊN KHÙNG ẤY! EM SẼ XẺ THỊT NÓ RA!!!!
- Umma của em chứ ai!
- Ơ...* tửng ra 1 lúc * ....Vậy thì...thôi...
Kibum cút mặt, rụt tay lại
- NHưng anh tệ quá! NOel mà chẳng có nổi một món quà kỉ niệm tặng em! Tiền lương thì bị ăn cướp mất ! Anh đúng là tồi tệ!
- Ngốc lắm! - Changmin véo nhẹ má Kibum- EM chẳng cần quà cáp gì cả! ANh là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã dành tặng em rồi! Hiểu chưa?
- Anh...biết rồi! Anh ngốc quá đi!
- Nếu trên đời này tất cả mọi người đều là kẻ ngốc thì anh chính là kẻ ngốc nhất thế giới đấy ! Thế mà em lại yêu 1 kẻ ngốc như anh! Em cũng ngốc quá đi! CHúng ta đều là 2 kẻ ngốc! Anh nhỉ!
-
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: kẻ ngốc nhất thế giới   Mon Jun 27, 2011 4:37 pm

- Changmin! Kibum! - giọng của Siwon vang lên
- Ơ! Heechul hyung đâu? Sao hyung lại đu 1 mình?
- Hyung đưa cái này cho em!
- Ơ! Quà của em! - KIbum ngạc nhiên
- Hyung thấy nó trên bàn với 1 dòng chữ" Tặng Minnie- Kỉ niệm Noel ở công viên Happiness" nên hyung mang đến cho em
- Ôi! Yêu hyung quá đi mất! Cơ mà... thiệp của em đâu?
- Chắc là...lúc chạy đi...bay mất rồi! Ờ...bye bye 2 đứa!
Kibum quay sang changmin
- May quá đi! TẶng cho em này!
Changmin mở ra:
- Mèo ư! đẹ quá! anh tài thật!
Kibum phổng mũi với lời khen của Changmin
- Cảm ơn anh nhiều lắm!
- Cảm ơn bằng hành động đi
- Hành động gì?
- Ôm hoặc hôn 1 cái !
Kibum đưa má ra cho Changmin:
- Khờ lắm!
Changmin ôm lấy Kibum và hôn vào môi anh
- Cảm ơn chân thành đấy!
TIếng chuông điểm 12 giờ đêm...
- Ah.... cùng đến cây thông nguyện cầu nhé!
- Ừ! Đi nào! em chạy từ từ thôi!
Sau khi đã nguyện cầu...
- anh đã cầu gì vậy?
- uhm....anh cầu Minnie của anh sẽ thành vợ anh trong....ngày mai! hì hì
- Cái giề???? Em cầu " Bummie của em sẽ thành chồng em trong...ngày mốt" mâu thuẫn vậy!!!!
~ còn ở nhà thì...~
- há há há! thư tình thằng Kibum viết còn hay hơn cả xem phim hài mr. Bean nữa!ôi! cười chết mất!
- eun hyuk à! Cười nhiều coi chừng vỡ bụng đấy! ĐƯa hyung xem nào! ôi! hô hô hô! Thằng này đi làm diễn viên hài ngon đấy!
Cả căn hộ của Suju vang lên tiếng cười Noel. Thiệp của Kibum rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài câu:
" MInnie của anh à!
CHúc en 1 giáng sinh với đầy đủ : thịt gà, heo quay, măng xài, cá hồi nướng, kem,bít tết, cháo cua,... anh biết em rất thích ăn nhưng anh không đủ tiền nên tặng em con mèo này cho em...gặm chơi khi đói!
P/S 1: Ăn nhiều coi chừng nổ bụng
P/S 2: Thịt mèo chỉ dùng làm cao, không ăn được!
Người yêu em nhất KIm Kibum"^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: kẻ ngốc nhất thế giới   Sun Aug 26, 2012 5:37 pm

Tình yêu và lòng thù hận

Author: Kuru and Kunnie ( lại thêm lần kết hợp couple chị em Kukun )
Ratings: MA – 18
Disclaimer: họ không phải của bọn mình, bọn mình chỉ có quyền quyết định Destiny của họ trong fic
Category: sad, romance, OOC, crazy, rape, violence
Couple: Yunjae, Yoosu
Note: fic này được 2 đại chủ nhân viết khi không ngủ được =)) 12h dậy viết fic luôn nên có gì zô duyên cả nhà cùng thông cảm cho bọn iêm Mad  đầu óc hêm được minh mẫn ah  Dangerous mind 
Warning: Nhớ là bạn đủ 17 tuổi nhé ( cơ mừ bọn em mới 15 ah  )
Summary: Tôi hận anh nhưng tôi cũng yêu anh, giữa tình yêu và lòng thù hận tôi chỉ được chọn 1, tôi chọn…
Length: Longfic
Status: On going
P/S: Độ dài của fic là do tuỳ hứng Au nên không có độ dài nhất định, 1 chap tương đối ngắn nhất là 4 trang word 

~ START FIC~

~ CHAP 1~ Bắt sống

“ Pằng”

Tiếng súng vang lên lạnh lùng báo hiệu sự kết thúc của 1 “ bữa tiệc máu” đầy kinh dị. Yunho đưa đôi mắt sát nhân đảo quanh căn phòng bê bết máu và xác người nằm la liệt

- Ông Kim, thời của ông kết thúc rồi, vĩnh biệt!~

1 người đàn ông nằm la liệt trên sàn nhà lạnh tanh đầy máu đang mở to đôi mắt trăn trối với đứa con trai 15 tuổi, tay ông run run nắm chặt 1 sợi dây chuyền bằng vàng hình mặt trăng khuyết

- J… Jae… Joong con… đừng bao giờ… nói… ra bí mật… gia đình ta… giữ… cái này… và… trả thù cho… gia đình… thay… appa…

- Appa!!! Appaaaa!!!!!

Yunho khoát tay cho 1 tên đàn em, vỗ tay bồm bộp, hắn lên giọng mỉa mai cái hành động ấy

- Tình cha con sâu nặng quá nhỉ? Tôi muốn khóc rồi đây ông Kim!

Hắn lên nòng súng rồi chĩa thẳng vào đầu ông Kim mà bắn 1 phát đạn lạnh lùng, trước khi chết, tay ông vẫn nắm chặt tay đứa con trai duy nhất của mình như đặt hết niềm tin của ông vào cậu bé 15 tuổi

- Minwoo, bắt sống thằng nhỏ kia cho tao!

- Thả tôi raaaaa!!!! – Nó cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay kia nhưng không được

- Vô ích! – Yunho kề dao sát mặt đứa bé – Mày biết đây là cái gì chứ? Đừng đùa cợt với nó, nó sẽ làm mày có hẳn 1 vết sẹo dài trên mặt đấy. – Nói rồi hắn cất con dao - Xong ! Về thôi!

Hắn ra về mà không quan tâm đằng sau đó còn ai sống, ai chết. Hắn để lại 1 bãi chiến trường chỉ toàn máu và xác người nằm bê bết hỗn loạn. 1 đôi mắt sắc lạnh biết giết người. 1 đứa trẻ 15 tuổi đáng thương tội nghiệp. 1 thời kì tăm tối bắt đầu…



…………………………………….


- AAAAAAAA!!!!!! – Jaejoong hét lên và bừng tỉnh – Hộc… hộc…

Cậu vừa mơ lại câu chuyện xảy ra cách đây 1 tháng trước, bố bị giết, bị bắt sống, có 1 cuộc sống tăm tối dưới cái hầm dùng để tra tấn người của trùm băng đảng khét tiếng Jung Yunho. Ở đây, không ngày nào Jaejoong không bị dùng roi da và đánh cho đến khi ngất xỉu mới thôi, người cậu chỉ toàn 1 mùi tanh của máu và những vết xây xước do bị đánh đập dã man tàn bạo của những tay sai – đàn em Jung Yunho

- Mày mơ thấy cái gì à, thằng nhóc?

1 tên đàn em bưng cơm vào cho Jaejoong, cậu không thèm nhìn lấy tô cơm, đó là cơm chó chứ đâu phải cơm người. Toàn đồ thừa thãi

- Mày hôi như cú ấy, thằng quỷ, bốc mùi hôi hám còn hơn cả cái nhà kho này! Mà sao không ăn? Mấy hôm gần đây mày đâu có ăn? Mày không chết được đâu, có chết đại ca tao cũng bắt mày sống lại thôi, chết bằng thừa!

- Kệ tao! – Cậu gắt. Nó không đúng cái chất giọng của 1 đứa trẻ 15 tuổi

- Mày cũng gan lì nhỉ? 1 tháng qua sống khổ hơn con chó, bị nhốt dưới hầm tối, sống chả được, chết không xong. Tao mà là mày tao sẽ khai ra cái viên kim cương đó ở đâu ngay!

- Loại như mày thì biết cái gì! Nói với tên Jung Yunho gì gì đó là tao có chết cũng không khai ra nó ở đâu đâu

- Chậc, chết đến nơi rồi mà còn lớn lối! Được, câu này của mày tao sẽ báo lên đại ca của tao! Chuẩn bị nhận hình phạt nặng nề đi con giai à!!!

Đến giờ phút này, Jaejoong vẫn thầm nguyền rủa cái nơi mà đã sinh ra mình. Cậu muốn có 1 cuộc sống như bao đứa trẻ khác, tại sao ông trời lại đẩy cậu vào cái căn nhà của 1 băng đảng Mafia. Cuộc sống bắt cậu lớn trước tuổi, cái tuổi 15 hồn nhiên vô tư mà bao đứa trẻ khác đang tận hưởng thì cậu phải học cách cầm súng, học cách chịu đựng để không khai ra bí mật gia đình, học cái truyền thống gan lì, cứng cỏi của dòng họ Kim, học cả cách ứng biến với cái chết trong gang tấc. Xung quanh Jaejoong chỉ toàn là những cuộc chém giết đẫm máu. Cậu đã quen với máu, súng và xác người. Bây giờ, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa Jaejoong vẫn có thể chấp nhận được, chỉ cần không khai ra bí mật lớn nhất của gia đình là cậu đã làm tốt nhiệm vụ mà người cha quá cố của cậu đã giao phó.


…………………………………


~ Phòng Yunho~

- Sao? Nó nói thế à?

- Vâng, mặc dù em đã cố khuyên nó nhưng nó không nghe, còn ra thái độ khinh khỉnh nữa.

- Nó không phải là đứa trẻ bình thường mà nó là con trai của dòng họ Kim, mày có khuyên cho gãy lưỡi nó cũng không nghe đâu thằng ngu! Với 1 đứa như nó, không dùng vũ lực thì không được…

Yunho nở 1 nụ cười man rợ chết chóc, hắn suy nghĩ ra những cách thâm độc nhất để hành hạ Jaejoong, để cho cậu biết thế nào là dám phản kháng lại Jung Yunho. Những đòn roi da thường ngày là quá bình thường so với những hình phạt của hắn, hắn thật sự còn thâm độc hơn cả cậu nghĩ về hắn nữa.

“ Cốc, cốc”

- Ai?

- Em, Tiffany đây…

- Vào đi! Còn mày ra ngoài! – Yunho khoát tay với tên đàn em đang đứng đó

1 cô gái bước vào và đi về phía Yunho rồi ngồi trên đùi hắn, ve vuốt ngực hắn, Yunho đặt tay lên đùi cô ả và xoa vuốt cặp đùi trắng sau lớp váy mỏng tang và ngắn cũn cỡn. Cô ả nhìn Yunho và thoả mãn với cái hành động của hắn, mỉm cười nhẹ nhàng với hắn

- Anh nhớ em không? Thời gian du lịch ở Mĩ em đã nhớ anh đến điên lên được!

- Anh thì lại nghĩ em nhớ tiền của anh thì đúng hơn! – Yunho ra giọng mai mỉa Tiff

- Anh~~ - Cô nàng nũng nịu với Yunho và quàng tay qua cổ hắn – Em đâu phải hạng đàn bà như thế chứ!

- Được rồi…

Yunho kéo cô ả xuống và hôn mải miết lên đôi môi đầy son của ả, mùi nước hoa nồng nặc làm hắn thấy khó chịu, cái mà hắn thích ở cô ta là cách chuyên nghiệp với chuyện chiều chuộng đàn ông mỗi đêm. Hắn coi cô ta chỉ như 1 món đồ chơi không hơn không kém, thế thôi!

- Anh phải đi 1 lát, em có thể ở lại đây hoặc đi đâu đó cũng được, chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau…

- Trong phòng của anh – Tiff nháy mắt ve vãn


……………………………………


“ cạch”

Cửa mở, có 1 ánh sáng hắt vào làm Jaejoong gượng dậy, cậu ngóc đầu nhìn lên, Jung Yunho! Hắn bước chầm chậm xuống, đứng trước mặt cậu, ngồi xuống và nâng cằm cậu lên để cậu và hắn mặt đối mặt

- Tao đã nghe bọn đàn em khai báo lại, mày kiên quyết đến vậy sao?

- Phải! Đừng hòng cạy được mồm tôi ra!

- Hừ! Đúng là con trai dòng họ Kim có khác nhỉ! – Yunho cười nửa miệng. – Tao không đủ sức nhẫn nhịn đến ngày mày tự khai ra thứ đó ở đâu vì tao lớn hơn mày 15 tuổi, sức chịu đựng của tao có hạn. Tao cho mày 1 tuần, nếu không khai ra sớm, đừng trách tại sao tao ác! Nghe chưa?

“ Bốp”

Hắn không quên đạp vào người Jaejoong 1 phát trước khi đi ra ngoài và dành cho cậu 1 ánh mắt tàn độc nhẫn tâm.



………………………………….



Gần hết cái thời hạn 1 tuần mà Yunho đưa ra, Jaejoong vàu xé lấy tất cả những thứ đồ trong nhà kho như để trút hết nỗi bực mình và ức chế của mình vào tất cả những thứ vô tri vô giác. Trong nhà khi này cái gì cũng có, kể cả xương người cũng có ở đây. Cậu đã học được những cách ứng phó nên cậu không sợ những thứ đó

15 tuổi đầu đây sao?

Khi những đứa trẻ khác còn đang tập tành làm người lớn thì Jaejoong đã quá trưởng thành so với chúng

Nghe đồn trong giới giang hồ rằng Yunho là kẻ rất tàn nhẫn và nguy hiểm, hắn không tha cho 1 ai kể cả con nít, những hình phạt của hắn đưa ra có thể nhẹ thì bại liệt, mất khả năng sống, thần kinh hoặc nặng thì chết


…………………………….


- Hết thời gian của mày rồi, thằng nhóc!

Yunho đứng trước cửa kho và đi xuống chậm rãi, thông báo cái thời hạn và chờ câu trả lời phát ra từ miệng Jaejoong nhưng cậu chỉ cười khẩy và nhìn hắn

- Mày có định nói hay không?

- Không! – Cậu kiên quyết

- Mày chắc chắn chứ?

Jaejoong gật đầu 1 cái mạnh, có chết cũng không nói, vô ích. Yunho gọi 2 tên đàn em lại rồi cao giọng

- Trói 2 tay nó vào 2 cây cột đi!

Chúng kéo mạnh tay Jaejoong ra 2 bên rồi cột vào 2 cây cột vững chắc khác nhau để Jaejoong không cử động được, cậu chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù mà thôi

- Lột áo nó ra!

Chiếc áo mỏng tang rách rưới của Jaejoong nằm gọn trên sàn nhà, Yunho đi tới, vuốt ve gương mặt Jaejoong, cười nhạt. Hắn sờ xuống bộ ngực trắng nõn hoà lẫn với vết máu của Jaejoong rồi vuốt 1 đường dọc sau sống lưng cậu

- Mày có tin chỗ này sẽ có 1 dấu phỏng nặng không? Làn da này mà mang 1 dấu phỏng nặng chắc xấu lắm đây. Nghĩ lại chưa hả, đồ lì lợm!

- Tôi chỉ có 1 câu trả lời!

- Được lắm! bọn bây, mang đến đây!

Chúng đem tới 1 cái bếp than đang nóng đỏ, có 1 que gang đang xì xèo cháy giữa cái bếp. Jaejoong nhắm chặt mắt lại, Yunho liếm môi nhạt nhẽo

- Mày có cảm xúc gì trước cái này không?

Jaejoong im lặng, cậu cố để không khóc, bây giờ mà khóc tức là hèn, cậu đã được cha dặn kĩ như vậy rồi

“ Xèooooo”

- AAAAAAAA!!!!!! – Jaejoong hét lên đau đớn

Yunho dí cái que gang nóng bỏng vào lưng Jaejoong, nhấn sâu hơn và thật lâu để nó in lại trên làn da trắng nõn 1 vết thâm đỏ vì phỏng. Jaejoong đau lắm nhưng cậu không khóc, chỉ hét thôi

Cứ thế, lưng Jaejoong chi chít những vết phỏng nặng, cậu lả đi, nhưng tuyệt nhiên không ai thấy cậu khóc, không có 1 giọt nước mắt nào rơi xuống từ đôi mắt to tròn ấy. Gan góc thật!

- Cởi trói cho nó! Đừng có để nó chết! cho nó 1 xô nước lạnh đi!



~ CHAP 2~ Bạn mới

Khi tỉnh dậy Jaejoong chẳng nhớ mình còn sống hay đã chết nữa, cậu mờ mắt, trước mắt cậu chỉ còn là 1 màu trắng xoá, quanh người cậu được băng bó lại. Cái vết thương hôm qua vẫn còn bỏng rát, cậu đã ngất nguyên 1 ngày dài

- Tỉnh rồi à?

Yunho đứng đó, nhìn 1 vẻ mỉa mai với “ cái xác” Jaejoong, hắn vuốt tóc mái của cậu lên, đôi mắt Jaejoong thật đẹp, đẹp đến mê hồn. Nếu không có 1 cuộc sống thế này chắc Jaejoong sẽ rất đẹp, hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa

- Hôm qua mày chưa ăn gì phải không?

Jaejoong không trả lời, hắn biết rồi mà còn giả vờ hỏi nữa ah. Yunho bảo tên đàn em mang 1 bát cháo đến đây và hắn đút cho Jaejoong ăn, cậu không chịu mở miệng ăn cái thứ cháo đó, bực mình, hắn tát cho cậu 1 cái thật mạnh in cả vào gò má ửng hồng, máu bật ra từ đôi môi Jaejoong

- Đừng làm tao bực mình!

Hắn lại đưa thìa cháo lên, Jaejoong đành há miệng ra ăn nhưng cậu ăn cứ như đang húp nước lã, nuốt lấy cho có trong bụng, cậu đã mấy ngày có ăn gì đâu, húp cháo cho qua chuyện thôi. Khi cái dạ dày của Jaejoong đã thôi không thể cho thêm cháo vào được nữa cậu mới bảo hắn ngưng lại.

Hắn ném bát cháo đi rồi quay lại với cái vẻ tàn độc thường ngày

- Mày mới ăn cháo trắng, chưa có thức ăn đúng không? Mang đồ ăn đến đây!

1 tên đàn em bưng 1 cái tô lớn đến đặt trước mặt Jaejoong. Đó là thịt, nhưng mà là thịt đang sống, cái mùi tanh hôi làm Jaejoong muốn ói ra. Jaejoong ngoảnh mặt đi chỗ khác, cậu không cử động nổi để mà vùng chạy được nữa, chỉ nằm bẹp xuống sàn và nhìn hắn bằng con mắt căm hận tột cùng

- Mày biết thịt này là thịt gì không? Tao vừa có 1 bữa tiệc máu kinh dị về, đây là chiến lợi phẩm của tao, là THỊT NGƯỜI đấy! Thịt người đấy! Quý lắm đấy! mày ăn đi!

Đôi mắt Jaejoong mở to, trắng dã như không còn sự sống. Yunho bóp chặt lấy miệng Jaejoong và nhét 1 miếng thịt vào, dập miệng cậu lại và bắt cậu nuốt

- Lão Kim, Tổng giám đốc tập đoàn dầu mỏ đấy! người già thịt dai đúng không? Ha ha…

Cứ thế Yunho bắt Jaejoong ăn hơn nửa tô thịt, đến khi cậu ói ra tất cả những gì trong ruột của mình, cậu cứ tưởng rằng mình đã ói được cả nội tạng của mình ra vậy

Gương mặt Yunho không chút biểu cảm xót thương nào, hắn cười đểu rồi quay lưng đi, và chợt nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại

- Hôm nay tao cho mày 1 đứa nữa!



………………………………….




- Vào đây luôn đi!

Chúng dẫn 1 đứa trẻ khác vào căn hầm đó. Đứa bé nhìn Jaejoong rất hiếu kì, nó run bắn lên vì sợ, cứ lập bập không thành tiếng nào

- Tôi đáng sợ đến thế à?

- Người… người cậu… chỉ… toàn là… vết thương…

- Haha… tôi đã sống ở đây và bị hành hạ hơn 1 tháng rồi đấy! Nhưng có kẻ ở đây còn lâu hơn tôi!

Jaejoong chỉ vào đống xương người nằm lổn nhổn ở 1 góc không xa, đứa bé hét lên sợ sệt, Jaejoong cười

- Cậu tên là gì?

- Tớ ah… Junsu… Kim Junsu…

- Chúng ta có cùng họ với nhau đấy! Tôi là Kim Jaejoong

Cả 2 bắt đầu trò chuyện, kẻ ngồi, người nằm bẹp dí, chưa đầy 1 ngày mà cả 2 đứa đã thân thiết với nhau

Junsu là con của Kim Won Su, Tổng giám đốc tập đoàn dầu mỏ, hình như tập đoàn này có nợ 1 khoản lớn của Yunho nhưng đến kì hạn chưa có tiền trả nên xin khất, bị hắn siết nợ, ông tính trốn ra nước ngoài cùng vợ con nhưng Yunho lại biết được, tai mắt hắn ở khắp mọi nơi và hắn giết cả gia đình trừ đứa con trai

Jaejoong kể cho Junsu nghe về cái khoảng thời gian tăm tối của cậu dưới căn hầm, ăn cơm của chó, luôn bị dùng roi da đánh đập đến mức ngất đi, bị hun nóng bởi kiềng sắt, bị bắt ăn thịt sống. Junsu nghe mà cứ bịt chặt miệng lại, mắt mở to hết cỡ và hoảng hốt

- Thế mà cậu đã sống được ở đây ư?

- Đúng… Đáng lẽ tớ phải chết rồi… nhưng tớ có bí mật viên kim cương… và… -Jaejoong đưa chiếc dây chuyền vàng cho Junsu xem – Tớ phải trả thù thay bố!

- Woaa!!! Đẹp quá!

- Đẹp chứ sao không, đây là sợi dây được người thợ kim hoàn khéo tay nhất làm thủ công hoàn toàn mà

- Mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

- Haha… - Jaejoong cười – Hơn 1 tháng rồi tớ còn chưa biết ngày và đêm ra sao nữa cơ, ở cái hầm này thì khi nào cũng là đêm cả!

“ Cạch”

1 tên béo bất ngờ mở cửa ra, hắn đặt 2 tô cơm xuống sàn và hắng giọng

- Đến giờ ăn rồi! Cái này dành cho 2 đứa mày đấy!

- Nhưng… cái này mà để cho người ăn sao? – Junsu chỉ chỉ vào tô cơm

- Haha… thằng nhãi ranh này đã ăn cái thứ này hơn 1 tháng rồi đấy! Bây giờ thì mày là chó chứ đâu phải là công tử nữa đâu mà đòi hỏi mâm cao cỗ đầy – Hắn cười đểu rồi đi ra ngoài

Junsu ngần ngại nhìn tô cơm chó trước mặt còn Jaejoong thì đành ăn cho qua chuyện, vì cậu quá đói và không thể nhịn ăn thêm được nữa. Junsu không dám động đến 1 miếng cơm nào, nó ngủ thiếp đi. Jaejoong nhìn Junsu, nó đáng yêu thật, lại rất tình cảm và chân thành nữa, thật đáng thương thay cho Junsu, đáng nhẽ ra là nó không đáng bị như thế này. Jaejoong khẽ vuốt tóc mái cho Junsu rồi nhìn Junsu ngủ mà quên cả thời gian


……………………………….

Từ khi có Junsu, Jaejoong bớt cô đơn hơn, Yunho cũng không đả động đến 2 đứa 2 ngày nay, vết thương sau lưng Jaejoong đã gần lành lặn rồi. Junsu và Jaejoong thành đôi bạn thân thiết luôn từ khi nào không hay.


- Hôm nay ăn cháo, bọn mày ăn cho no đấy, nhất là mày! – Gã béo chỉ Jaejoong

- Tại sao?

- Ông chủ bảo mày tối nay lên gặp!

- Làm gì?

- Làm gì sao hỏi tao, bảo đi mày cứ đi chứ!

Ăn cháo còn dễ ăn hơn cái thứ cơm trộn cho chó đó, vì quá đói nên Junsu ăn lấy ăn để, Jaejoong vừa ăn lại vừa miên man suy nghĩ, rồi hắn sẽ giở trò gì đây?



~ Đêm ~

Tên béo khi sáng lại đi xuống và lôi xềnh xệch Jaejoong đi, Junsu hoảng hốt gọi to tên Jaejoong nhưng Jaejoong chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười mang thông điệp “ Tớ - sẽ - ổn” để Junsu yên lặng lại nếu không cả Junsu cũng sẽ gặp nguy hiểm mất

“ BỘP”

Hắn ném cậu lên 1 chiếc giường King side rồi bỏ ra ngoài. Jaejoong ngó quanh, đây là đâu?

- Chào cậu Kim!

Yunho từ phòng tắm bước ra ngoài với 1 vẻ mỉa mai man rợ. Hắn sẽ giở trò gì đây?

- Tao biết mày là đồ lì lợm, nhưng mày mới 15 tuổi đầu nhỉ? Tao nghĩ mày chắc cũng chẳng khác tâm lí những đứa trẻ khác là mấy, đúng không?

Jaejoong không trả lời lại hắn. Yunho bế Jaejoong vào nhà tắm và ném cậu vào bồn tắm, hắn lột sạch quần áo trên người cậu ra và quăng đi, mở nước vào bồn tắm, hắn để cho nước ngập lấy thân thể Jaejoong. Hơn 1 tháng không có nước tắm, Jaejoong thấy khoan khoái hơn bao giờ hết, vết thương cũng dịu đi, cậu lả vào bồn tắm. Yunho tắm cho Jaejoong, hắn rửa sạch mặt mũi cũng như cơ thể cậu

Chỉ thoáng 1 lúc sau Jaejoong đã lột xác hoàn toàn, làn da trắng nõn, gương mặt có gầy nhưng vẫn ửng đỏ hồng hồng rất đáng yêu, cơ thể mềm mại như hoa và mái tóc dài đẫm nước

Bế Jaejoong ra ngoài bồn tắm Yunho ném cậu lên giường, hắn không bao giờ tử tế với ai. Jaejoong chùn người lại vì sợ, nhưng cậu sẽ không khóc đâu, bố đã dặn cậu thế mà, dẫu có chuyện gì thì là con trai cũng không được khóc

- Sẵn sàng chưa Jaejoong? Mừng mày đến với “ Đêm kinh hoàng”


~ CHAP 3 ~ Hành hạ

Yunho đè lên người Jaejoong, hắn tắt đèn, chỉ để lại 1 chiếc đèn ngủ mập mờ, Jaejoong run bắn lên, cậu biết sẽ có chuyện không hay trong đêm nay. Hắn nói đúng, dù Jaejoong gan góc đến đâu thì tâm lí cậu cũng còn như bao đứa trẻ khác

Yunho thò tay xuống vuốt ve cậu bé của Jaejoong, cậu cố giãy ra nhưng không được, Yunho lớn hơn cậu rất nhiều, hắn khoẻ, cậu biết điều đó nhưng vẫn cố chống cự lại hắn dù điều đó là vô ích

Yunho vuốt tóc mái Jaejoong lên để lộ 1 gương mặt đáng yêu đang kinh hãi nhìn hắn, đôi mắt màu đen huyền bí, to tròn đang mở to hết cỡ vì sợ hãi. Cái mũi nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở, đôi môi màu đỏ của trái anh đào chín, mềm và đầy mời gọi. Cả cơ thể cậu toát ra 1 mùi thơm đê mê kì lạ, không phải loại sữa tắm mà ban nãy hắn tắm cho cậu mà là 1 mùi thơm khác, 1 mùi thơm quyến rũ…

Yunho không kiềm chế được bản thân trước đứa trẻ 15 tuổi này, bên dưới của hắn đang đòi hỏi mãnh liệt, phải xâm chiếm, cướp đoạt cơ thể Jaejoong cho bằng được!

- Sẽ đau đấy! – Yunho hôn vào cổ Jaejoong – Nếu sợ có thể khai ra viên kim cương đó ở đâu tao sẽ nghĩ lại mà tha cho!

Jaejoong lắc đầu dù biết rằng cái sắp tới sẽ chẳng êm thấm gì với cậu nhưng mà cậu là đứa con trai duy nhất của dòng họ Kim, cậu sẽ không phản bội lại chính gia đình của mình

~ Warning : CÓ YA~

Vừa hôn vào cổ Yunho vừa liếm láp vào bả vai Jaejoong, hắn vuốt ve làn da sữa, mát mẻ và mềm mại của Jaejoong. Cậu chùn người lại, không khóc, tuyệt đối không được khóc. Jaejoong cố cắn chặt môi lại đến mức nó bật máu. Bàn tay hoang dâm của Yunho sờ soạng khắp thân thể trần truồng của Jaejoong, cậu phản kháng lại bằng 2 bàn tay nhỏ bé yếu ớt, cậu túm mái tóc màu nâu đỏ của rượu vang giật lấy giật để cố để hắn buông tha cho cậu nhưng vô ích. Hắn túm lấy cánh tay Jaejoong và bóp mạnh đến mức tê dại và cánh tay cậu trở nên vô dụng, nó tê buốt và run rẩy. Tim cậu đang đập liên hồi vì sợ hãi, làm sao có thể trốn chạy ngay bây giờ đây?

Yunho rút cái dây buộc ngang hông chiếc áo tắm của hắn rồi cởi phăng áo ra, ném phịch xuống sàn nhà, làn da nây bóng của hắn thật đáng để ghen tỵ, với 6 múi cơ bụng của đàn ông,bờ ngực chắc và bờ vai rộng, cơ thể Yunho đúng là mãu cơ thể lí tưởng. Làn da của hắn chạm vào làn da mỏng manh nhạy cảm của Jaejoong làm cậu thoáng rùng mình. Yunho lật người Jaejoong lại rồi vẫn hỏi bằng giọng rất khẽ

- Mày nhất quyết không nói ư?

Cậu im lặng lắc đầu, có chết cậu cũng không nói. Yunho sờ vào vết sẹo đang dần lành lặn của Jaejoong rồi nhếch môi, hắn rút trong ngăn tủ ra 1 cây kéo rồi rạch 1 đường dài để vết phỏng chạy mủ và máu, Jaejoong hét lên vì đau đớn nhưng nhất quyết không khóc, không được khóc, khóc là nhục. Rút cây kéo ra, hắn ngạc nhiên vì Jaejoong chỉ cắn răng chịu đựng chứ không nói đến 1 lời nào về viên kim cương bí mật đang cất giấu. Viên kim cương đó là cái mà ai cũng phải thèm khát, nó là viên kim cương tinh xảo nhất được làm ở Ai Cập cách đây đã 1 thế kỉ dài. Viên kim cương ấy được gọi là “ Giọt nước mắt của Cleopattra”, cũng không hiểu tại sao nó được gọi như thế nữa, người ta nói đây là món quà mà nữ hoàng Cleopat đã đeo lên trán quan tài người chồng chết trẻ của mình. Nó rất đẹp, quý và chỉ duy nhất 1 viên, chưa có viên kim cương nào thứ 2 trên đời sánh được với nó. Nó là con mồi có giá của những tay xã hội đen, những tên buôn giàu có, bố Jaejoong và cả Yunho cũng không phải ngoại lệ. Bố Jaejoong đã phải mất cả 5 năm trời để giành được viên kim cương ấy, giết bao mạng người, đánh đổi hắn 1 công ty lớn để có được nó rồi cất giấu ở 1 nơi mà chỉ có những người trong dòng họ Kim mới biết được nó ở đâu, Jaejoong cũng biết nơi đó, đó là nơi đáng sợ nhất, còn đáng sợ hơn cả căn hầm mà Yunho đã dùng để nhốt Jaejoong

- Mày lì hơn tao nghĩ đấy!

Yunho bặm môi tức giận với vẻ bướng bỉnh của Jaejoong, quá bực vì làm đủ mọi cách mà cậu vẫn không chịu khai ra, hắn bóp chặt lấy cổ Jaejoong bằng 1 bàn tay chắc khoẻ của hắn và nhìn cậu bằng ánh mắt của ma quỷ, đục ngầu và tàn ác. Jaejoong thấy bản thân mình đang lả dần đi, mềm nhũn. Yunho quay người Jaejoong lại rồi mặt đối mặt, Yunho nhìn xoáy vào đôi mắt Jaejoong rồi ném mạnh cậu xuống giường, cậu ôm cổ và hớp lấy không khí để lấp đầy lồng phổi đang suýt nổ tung của mình

Yunho kéo 2 chân Jaejoong lên và giang rộng ra 2 bên để phơi bày cái lỗ bé tí của cậu. Không 1 chút ngần ngại, hắn cho thẳng cái đó của mình vào chỉ bằng 1 nhịp đẩy mạnh khiến cậu trượt cả người lên theo cú đấy

- AAAAAAAAAAAA!!!!!!

Jaejoong hét lên trong tuyệt vọng, cơn đau như chia thể xác cậu ra cả trăm mảnh, cơn đau chạm vào cả từng dây nơ ron thần kinh của cậu, chạm vào cả con tim bé nhỏ đang run rẩy của cậu. Cậu hận hắn, kẻ đã cướp đi cái quý nhất đời cậu, cướp đi gia đình cậu và cướp đi cả cuộc đời của cậu. Cậu ghét hắn…. và sẽ trả thù hắn bằng mọi cách … cậu thề là thế đấy…

Yunho đẩy từng nhịp rất mạnh vào người Jaejoong, cái lỗ bé tí của cậu bóp chặt chiều dài quá khổ của hắn làm việc di chuyển rất khó khăn nhưng bù lại Yunho lại rất thích điều đó, hắn đang hưng phấn và càng lúc đẩy càng nhanh và mạnh.

Mồ hôi Jaejoong chảy nhễ nhại, cậu chỉ túm lấy drap trải giường mà cắn răng chịu đựng, mồ hôi ướt đầm cả tấm drap trắng, cậu trượt lên theo từng cú thúc dứt khoát và thô bạo

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!

Tiếng hét vang lên nhưng chỉ từ cổ họng Yunho còn Jaejoong quá đau nên họng cậu bị nghẹn ứ lại. Dòng dịch của Yunho lấp kín cái hang hẹp của cậu còn Jaejoong chỉ tiết ra được 1 chút tinh dịch từ cái đầu đỉnh bé tí của mình. Yunho cười đểu mai mỉa

- Có vẻ mày còn chưa dậy thì nhỉ?

Hắn khó nhọc rút cái đó ra, trên cái vật của Yunho còn sót cả những vệt máu lấm tấm của Jaejoong, máu rơi cả trên tấm drap trải giường, cái lỗ của Jaejoong đau rát, còn đau hơn cả vết đau trên lưng cậu nữa.

Yunho kéo Jaejoong ngồi dậy nhưng cậu không ngồi được nữa, cả thân thể cậu mềm nhũn cả ra va đau rát cả thân thể bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong. Hắn kéo cậu dậy cho bằng được và nhét cái vật vừa dài vừa lớn của hắn vào miệng cậu

- Liếm cho sạch máu của mày đi!

Jaejoong cứ trơ ra mà không biết làm gì, bực, hắn dùng 2 bàn tay ôm đầu Jaejoong và đưa đẩy theo chiều dài của hắn, chiếc lưỡi của cậu ma sát vào cái vật đầy chất nhầy và máu của hắn làm cậu buồn nôn. Yunho nhấn sâu hơn nữa để cho cái đỉnh của hắn chạm vào họng cậu hắn mới hét lên thoả mãn và giải phóng dòng tinh dịch nóng chảy vào miệng Jaejoong. Yunho rút ra và nhanh chóng ấn vào cổ Jaejoong để cho cậu nuốt bằng sạch sản phẩm của hắn



Thoả mãn cái ham muốn bản thân, Yunho nằm phịch xuống giường và ngủ say. Jaejoong chỉ nằm quay lưng với Yunho rồi ôm chặt lấy thân thể trần truồng của mình mà run lên bần bật, đầu lưỡi cậu vẫn còn cái cảm giác tê dại khi hắn bắt cậu ngậm và nuốt cái thứ dịch đó của hắn. Và trong đêm tối không ai thấy được 1 giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Jaejoong, quẹt ngang giọt nước mắt đang lăn yếu đuối, Jaejoong thở dài, 15 năm gìn giữ và mất trong 1 đêm ngắn ngủi, với 1 người cậu không yêu mà lại là kẻ thù đã giết cả gia đình cậu

Cậu hận Yunho…

Hắn đang ngủ say, Jaejoong quay người lại nhìn Yunho, khi anh ta ngủ thật hiền lành, đôi mắt 1 mí với những sợi lông mi dài rợp mắt, cánh mũi cao, đôi môi nhỏ, dày nếu mà nở 1 nụ cười chắc sẽ đẹp lắm…

Nhưng hắn là kẻ thù, có đẹp đến mấy cũng là kẻ thù giết chết gia đình cậu, cướp đi cả đời trai thứ của cậu. Cậu sẽ giết hắn…

Jaejoong gượng dậy, cậu vớ lấy cây kéo Yunho đã dùng để đâm mình rồi nắm chặt và giơ lên cao định đâm Yunho. Mũi kéo nhọn lao nhanh xuống cơ thể hắn.

“ Phập”

Yunho choàng tỉnh giấc và trở người nên cú đâm chỉ sượt 1 đường qua bả vai hắn. Yunho tức giận ngồi dậy và tát Jaejoong 1 cái nổ đom đóm, hắn đấm vào bụng cậu làm cậu suýt phun ra cả máu. Hất cây kéo trên tay Jaejoong xuống đất,hắn nhìn cậu bằng con mắt lạnh lùng như muốn giết cậu đến nơi. Sờ vào vai mình, hắn thấy máu, hắn bóp chặt cổ Jaejoong

- Mày giỏi lắm… mày muốn giết tao à?... không dễ thế đâu con…

Cậu ngã xuống giường sau cú buông tay của hắn, cơn đau từ dưới hạ thể ập đến bất ngờ làm cậu không chịu nổi mà chỉ “A” lên được 1 tiếng. Yunho xốc ngược cả người Jaejoong lên và thấy cái lỗ bé tí của cậu đã rách và rỉ máu.

- Mẹ kiếp!

Yunho rủa lên 1 tiếng rồi lôi ra 1 lọ thuốc dạng kem bôi vào cái lỗ của Jaejoong, cái dịu nhẹ lành lạnh của kem làm cậu khoan khoái hơn, tiện thể Yunho đút vài ngón tay vào cái lỗ của Jaejoong làm cậu rên lên ư ử trong họng

- Được rồi đấy! – Hắn cất hộp thuốc – Ngủ đi! Nếu có ý định giết tao nữa thì khi đó tao sẽ mang theo cả mày xuống dưới đó luôn cùng tao đấy!

Jaejoong run lên bần bật nhìn cây kéo nằm trên sàn rồi nhìn Yunho đang ngủ say, cậu muốn hét lên cho thỏa nỗi sợ trong mình, cậu quá liều lĩnh nếu nghĩ đến cách sẽ giết Yunho trực tiếp bằng vật nhọn. Jaejoong nhắm mắt lại và cố để xua đi cái đau của mình bằng mọi cách có thể, cậu mơ thấy gia đình cậu đang quây quần bên nhau, mơ thấy người mẹ dịu dàng của cậu, mơ thấy cuộc sống êm đềm ngày ấy, cậu khóc. Tiếng khóc của Jaejoong ngẹn ắng cả cổ họng cậu, cậu nấc lên từng tiếng. Khi bị hành hạ về thể xác, cậu không khóc nhưng khi chạm đến tâm hồn cậu thì cậu lại trở nên bé nhỏ, yếu đuối và đáng thương. Vì Jaejoong cũng có những cung bậc cảm xúc như bao người bình thường khác mà thôi

Không hiểu sao Jaejoong thấy có 1 bàn tay ấm áp luồn qua eo cậu và ôm chặt lấy cậu. Là Yunho. Tại sao? Tại sao đôi tay đã nhuốm bao màu máu ấy lại ấm áp đến thế? Tại sao hơi thở đều đều đang phả vào tai Jaejoong kia lại nhẹ nhàng đến thế? Tại sao cái ôm này lại dịu dàng đến thế? Tại sao???

Jaejoong cứ quay cuồng với những câu hỏi tại sao trong đầu mà không thể tìm ra câu trả lời, vì có 1 luồng nhiệt lượng ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể cậu, ngấm sâu vào đầu óc cậu như làm cậu tê dại và tạm quên đi mọi thứ. Cậu thiếp đi lúc nào không hay…

1 giấc mơ nhẹ nhàng đến với cậu…

~ CHAP 4~ Dụ dỗ

Jaejoong tỉnh dậy và thấy vô cùng mệt mỏi, cậu đau nhức từ đầu đến chân, cảm thấy như mình không còn sức sống nữa, Yunho đang mặc quần áo, thấy cậu mở mắt dậy hắn nhìn cậu bằng con mắt khinh khỉnh. Biết là cậu đau đến không cử động được hắn mặc quần áo vào cho cậu rồi đưa cậu đến căn hầm cũ

- Jaejoong ! Jaejoong! – Junsu nhào đến bên Jaejoong – Cậu có sao không?

Jaejoong lắc đầu và mỉm cười với Junsu. Cậu nắm chặt bàn tay Junsu như để nó truyền hơi ấm sang cho cậu.

Jaejoong thích Junsu mất rồi…

Thích Junsu vì nó đáng yêu và luôn quan tâm cậu, vì nó là người duy nhất và cũng là người còn lại chia sẽ với cậu những nỗi buồn, vì nó là người mở cửa trái tim cậu

Jaejoong không dám nhìn Junsu vì cậu sợ nó nhìn thấy cái thân thể đã bị vấy bẩn của cậu. Cậu không còn trong sáng nữa, cành hoa bị vùi dập dù là đã có nhiều gai để chống cự nhưng tất cả rồi cũng đã trở thành vô ích mà thôi.

Junsu nhẹ nhàng xoa vào những vết thương của Jaejoong để cậu dịu bớt cơn đau, bàn tay mũm mĩm của nó nhẹ nhàng truyền hơi ấm yêu thương sang cho cậu. Không hiểu sao Jaejoong lại thấy tay Yunho ấm hơn tay Junsu và cậu cảm nhận được vẻ run rẩy 1 cách cô đơn đáng thương của Yunho khi hắn ôm cậu

- Được rồi! Tới không sao nữa! cảm ơn cậu… - Jaejoong gỡ tay Junsu ra

- Hắn đã đánh đập cậu, hành hạ cậu phải không? Những kẻ đó… dám hành hạ cậu ah… cậu nói đi, rồi chúng ta sẽ trả thù hắn… đúng không, Jaejoong? Hugh?

Jaejoong nắm chặt lấy tay Junsu như để trấn an nó, nếu 1 ngày cậu trả thù được Yunho nhất định cậu sẽ cứu thoát Junsu và lấy nó. Nhất định thế!


…………….

~ phòng Yunho ~

- Dùng đến cách này mà nó còn không chịu mở miệng ra nữa, bọn bây nghĩ xem tao nên làm gì đây???

Bọn đàn em xúm xít nhìn nhau chả dám nói ý kiến, ai lạ gì tính Yunho nữa, đứa nào ra ý kiến tồi là hắn cho đi dọn đường xuống âm phủ luôn ah. 1 tên đàn em liều lĩnh phát biểu làm mấy đứa đứng xung quanh trố mắt ngạc nhiên

- Em có ý kiến… đại ca… sao đại ca… không làm cho thằng nhóc đó yêu đại ca đi… khi nó yêu mù quáng thì nhất định nó sẽ tự khai ra… mà … đại ca cần gì phải nhọc công tra khảo nó nữa cho mệt…

Yunho quay phắt sang tên đàn em đó và nhìn nó 1 cách ngạc nhiên

- Mày… mày…

- Em xin lỗi đại ca! em ngu dại! em không biết gì mà cứ nói lung tung! Mong đại ca tha thứ! Đại ca!!!! – Tên đó dập đầu cầu xin thục mạng rồi còn tự tát vào miệng mình

- Mày… mày… mày thông minh lắm con ơi!!! – Yunho cười hả hê còn tên đàn em thì ngệch mặt ra – Cuối tháng này tăng lương cho mày! Há há!!!!

- Dạ… cảm ơn đại ca… cảm ơn đại ca…

Yunho ngồi vào ghế rồi xoa cằm, cười mỉm suy nghĩ xem cách nào để 1 đứa cứng cỏi và lì lợm như Jaejoong yêu được hắn. Hắn hoàn toàn tự tin vào bản thân mình vì vốn chẳng ai thoát được ma lực của hắn cả, hắn cũng dự đoán lâu lắm cũng chừng 1 tháng là Jaejoong sẽ yêu hắn cho mà xem. Nghĩ rồi ngồi cười tự kỉ như bị bệnh rồi lại xoay xoay cái bút trên bàn ra chiều đắc ý lắm


…………………


- Jaejoong ah… cậu đỡ đau chưa?

- Rồi… cảm ơn cậu… ư…

Jaejoong nói là đỡ nhưng mà hông với mông vẫn còn đau lắm, chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Bàn tay Jaejoong vẫn nắm chặt, ủ ấm cho bàn tay của Junsu, nó tựa đầu lên đầu gối rồi nhìn Jaejoong đầy trìu mến và nó hát, giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng


Sigami heulleodo oneul cheoreom
Heangbokhag il gidohajyo
Meon hutnal dasi gin jami deul ttaedo
Hamkke gateun kkumeul kkwojyo

< I turn around and around – xiah Junsu>

Jaejoong cứ nhắm mắt lại nghe Junsu hát, cậu tưởng tượng cậu đang nắm lấy tay Junsu đi dạo trên cánh đồng đầy hoa rồi dẫn đến bờ sông vào buổi chiều hoàng hôn, ngồi trên bờ sông và ngắm nhìn mặt trời lặn. Mới nghĩ đến đó thôi mà cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nếu 1 ngày nào đó thoát được khỏi đây, Jaejoong sẽ gây dựng lại 1 cơ nghiệp đồ sộ và tất nhiên, Junsu sẽ là người vợ lí tưởng của Jaejoong nhất. Cứ chờ đó mà xem

“ Cạch”

Cửa hầm mở, 1 ánh sáng yếu ớt len lỏi vào qua cánh cửa, 1 tên đàn em lực lưỡng của Yunho đứng ở cửa, nói giọng rất thân mật làm cả 2 đứa ngạc nhiên

- Cậu Kim Jaejoong, đại ca tôi muốn gặp cậu

- Có chuyện gì thế?

- Tôi không biết nhưng mời cậu đi theo tôi…

Hắn đi xuống và nắm cánh tay Jaejoong kéo đi dù cậu đang rất đau, hừ, mồm mép thì tử tế lắm nhưng hành động thì trên cả vô ý thức, đàn em của Yunho thì chả có ai tử tế cả. Jaejoong thấy Junsu rất lo cho cậu, nó cứ với theo cánh tay Jaejoong và gọi tên cậu nhiều lần cho đến khi cánh cửa hầm đóng sập lại lạnh lùng trước mắt nó

- Đi từ từ thôi! – Jaejoong gắt

- Không được! Đại ca bảo cậu phải đến gấp

Tên đàn em lôi Jaejoong vào phòng Yunho, hắn đang ngồi nơi bàn làm việc đọc sách, thấy Jaejoong, hắn mỉm cười nhẹ nhàng cất cuốn sách đang đọc dở

- Đến rồi đấy ah

- Không thấy hay sao mà còn hỏi?

Jaejoong gắt lại và tưởng Yunho sẽ nổi khùng mà đánh cậu nhưng không, hắn bật cười nhẹ và nói khẽ

- Ừ! Tôi thấy rồi… vết thương hôm qua của em còn đau không?

- Không! Cảm ơn!

Jaejoong đáp bằng 1 thái độ khinh khỉnh nhưng kì thực cậu đang hoang mang không biết hắn sẽ giở trò ma quỷ gì đây, lại còn kêu cậu bằng ‘em’ nữa. Yunho tháo cặp kính ra rồi ngoắc tay bảp Jaejoong đến chỗ hắn ngồi, cậu không đi 1 bước nào theo lệnh của hắn mà cứ đứng im 1 chỗ như thách thức Yunho, tất nhiên hắn không phải là kẻ giỏi chịu đựng bởi cách sống bướng bỉnh của Jaejoong. Hắn nhìn cậu rồi cố xoa dịu cái bực tức trong lòng, hắn đẩy ghế và tự đi về phía cậu, Yunho nâng cằm Jaejoong lên , 1 tay ôm ngang eo cậu.

Lại cái cảm giác ấy nữa rồi. Bàn tay ấy ấm áp quá, như được truyền 1 nguồn nhiệt lượng vô tận đủ làm trái tim làm bằng đá của Jaejoong cũng phải tan chảy. Cậu nghĩ hắn vốn là con người máu lạnh và cái chạm của hắn chắc cũng lạnh lùng lắm nhưng thực tế thì lại chứng minh ngược lại tất cả.

Jaejoong đẩy tay Yunho ra rồi quay đi thì Yunho đã nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu lại rồi ôm chặt lấy cậu, hắn đặt lên môi cậu 1 nụ hôn bất ngờ làm cậu thoáng ngơ ngẩn không cử động được, nụ hôn nhẹ nhàng chứ không thô bạo làm Jaejoong ngạc nhiên. Cậu cứ trơ ra như 1 bức tượng và để cho Yunho hôn lấy hôn để vào môi mình

Môi Jaejoong rất mềm, mềm như bơ sữa vậy, lại rất thơm và dịu ngọt, cái mùi vị đê mê dễ gây mê mẩn lòng người nhưng cũng ngọt đến chết người. Mùi vị này làm Yunho thấy rùng mình. Vẻ đẹp của cậu nếu được thì có thể giết người được đấy, người đẹp bao giờ cũng phải cẩn thận vì càng đẹp càng nguy hiểm mà

“ Cạch”

Tiffany bước vào và cô ả rú hết cỡ cái volume khi thấy Yunho đang hôn Jaejoong, tiếng hét của Tiff làm Jaejoong giật mình nhưng Yunho thì không, hắn vẫn mê mẩn với nụ hôn ngọt ngào tưởng như chưa muốn dứt.

Yunho đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiff, môi vẫn đang ở trên môi Jaejoong, hắn hất 2 ngón tay tỏ ý bảo ả đi ra ngoài nhưng Tiff không chịu. Biết tính Tiff rất ngang bướng nên hắn liền lần mò trên hàng nút áo của Jaejoong và cởi từng chiếc nút áo ra dù cậu có phản kháng cỡ nào, quăng cái áo đi chỗ khác, 1 tay hắn xoa nhẹ tấm lưng trần của cậu, tay kia ấn đầu cậu vào để nụ hôn được sâu hơn, hắn luồn lưỡi sang và mút lấy chiếc lưỡi nóng bỏng của Jaejoong, tiếng đánh lưỡi như chọc tức Tiff làm ả giận sôi máu. Vẫn không chịu đi, ả nhào đến đẩy Jaejoong và Yunho ra khỏi nhau, Jaejoong phải nói là biết ơn Tiffany lắm lắm vì hành động vừa rồi của Tiff đã giúp Jaejoong khỏi ngạt thở vì bị Yunho cưỡng hôn. Hắn nhếch môi:

- Em không thấy anh đang bận sao? Biết ý tứ thì nên ra ngoài chứ!

- Anh… anh dám… phản bội em ư?...

- Em đang đi quá xa với mối quan hệ của chúng ta đấy Tiff ah! Giờ đi ra ngoài đi nhanh lên, đừng để chính anh đá em ra khỏi chỗ này đấy!

Tiff nhìn Yunho rồi quay sang nhìn Jaejoong
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: kẻ ngốc nhất thế giới   

Về Đầu Trang Go down
 
kẻ ngốc nhất thế giới
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ღ♥ °•° --> 8A-Quang Trung-Vinh< -- °•° ♥ღ  :: Your first category :: Giải trí :: δΦVương Quốc Cass-DBSK↨♠-
Chuyển đến