ღ♥ °•° --> 8A-Quang Trung-Vinh< -- °•° ♥ღ

8A no.1♥Welcome to our 4rum-class 8A♥8A no.1
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 (longfic) tôi không ngốc!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: (longfic) tôi không ngốc!   Sat Dec 31, 2011 2:28 pm

Au: kuru
Ratings: NC- 17+
Disclaimer: Họ không phải của Kuru mà nếu của kuru thì càng tốt
Couple: Yunjae là chủ yếu
Note: tặng cho bạn nào vẫn tin và yêu Yunjae, nhất là BFF lee yeon ha. CÙng 1 ngày nổi điên khi đọc 1 mẩu tweet của lão Jae

~ START FIC~

- Bệnh viện thần kinh trung ương thông báo gấp ! Chiều nay 1 bệnh nhân tâm thần mang tên Kim Jaejoong đã mất tích! AI tìm thấy bệnh nhân xin thông báo về hotline: 014XXXXXXX đặc điểm bệnh nhân là cao 1.82cm, da trắng, mắt to, hơi giống phụ nữ, khi đi mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh... BLA BLA

Cái loa to vĩ đại cứ kêu la ầm ĩ, thật chẳng biết họ canh cú ra sao mà lại để bệnh nhân dông ra ngoài được. Thế này thì còn làm ăn gì nữa đây????

..................................

- Hộc...hộc......

Tiếng thở gấp gáp của 1 người chạy quá nhiều vang lên dồn dập

- May quá! Thoát rồi!

Phủi nhẹ vệt mồ hôi lấm tấm trên trán, Jaejoong đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo bệnh nhân. Cậu chán ghét cải kiểu giả điên giả khùng này thôi rồi nhưng cậu phải làm thế, ai ngờ lão già Kim Jaejin tưởng cậu điên thật lại quăng con trai vô bệnh viện mới chết chứ. Sống ở đó cùng 1 lũ ô hợp cậu cũng điên luôn ấy chứ. Cậu cũng không mang bộ đồ nào theo khi bỏ trốn, chỉ duy bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người. Không còn cách nào khác, cậu đành chờ cho mặt trời đi ngủ vậy.

Màn đêm buông xuống trải lên thành phố Seoul tráng lệ. Jaejoong đi cẩn thận ra công viên vì ban đêm thế này, sẽ rất ít người ra công viên chơi khuya khoắt. Cậu chọn 1 chiếc ghế đá lạnh tanh mà ngủ cho qua giấc. Đang thiu thiu chìm vào giấc mộng thì chợt...

- Này! Cậu gì ơi!

- Hả? Gì?

Jaejoong dụi mắt, cáu bẳn. Trước mặt cậu là 1 anh chàng đẹp trai. Thật đau khổ khi cậu lại Phản ứng hóa học với trai đẹp mới chết. Đôi mắt cậu mở to ra hết cỡ để nhìn và lưu vào bộ nhớ của mình 1 anh chàng đẹp trai.

- Cậu gì ơi!

- Hả! Gì cơ? anh muốn gì?

- Cậu dậy chỗ này được không? Đây là chỗ của tôi!

- Gì? Công viên mà cũng phân biệt chỗ ai với chỗ ai à? Mà anh là dân đầu đường xó chợ hay sao mà định đóng đô ở đây?

- Cái gì? Này! Cậu ăn nói cho tử tế nhé! Mặt thì không đến nỗi nào mà ăn nói cứ như du côn ấy!

- Anh mới du côn ấy! Đây là chỗ của tôi!

Mới đó mà đã mất hết cả cảm xúc rồi. Nản quá đi! Không lẽ người đẹp trai lịch sự chết cả rồi sao?

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) tôi không ngốc!   Sun Jan 08, 2012 3:57 pm

~~~~ CHAP 2~~~~

- Êh! Bọn mày! Lại đây xem này!

- Gì thế? Có gì hay à?

- Đây! Đây!

Có tiếng gì đó bu đầy quanh cậu. Jaejoong mở mắt khẽ ra, cậu như ói ra mất thôi. Ai mà vừa xấu vừa thô thế này chứ! Cậu dị ứng với loại người này kinh khủng. Nhưng rõ là cậu đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm vì xung quanh cậu là 4,5 tên bặm trợn ghê gớm. Chúng bẻ tay răng rắc, cười xuề xòa vẻ bất lương với cậu. Jaejoong chùn người lại vì sợ

- Cưng đến đây 1 mình à? Có ai nữa không?

Cậu nuốt ực nước bọt. Thật ghê quá! Cậu vội lắc đầu nguầy nguậy thay cho câu trả lời. Chúng cười hề hà, ra dấu hiệu gì đó cho nhau. Tên to nhất, xấu nhất nói vẻ bỡn cợt

- Cưng đẹp nhỉ! Dễ thương nữa!

- Thật àh? - Jaejoong là 1 kẻ ưa nịnh, mắt cậu lấp lánh lên nhìn chúng vẻ thơ ngây.

- Ừ! - Chúng gật gù với nhau

- Đẹp thế mà để không thì cũng phí nhỉ! hay là để bọn anh giúp cho!

- Giúp gì? - Cậu vặc lại

- Đơn giản lắm này!

1 tên cúi xuống gần mang tại cậu, phà làn hơi đầy rượu mạnh vào chiếc cổ trắng ngần. Hắn chợt xé toạc bộ đồ cậu đang mặc trên người rồi mấy tên còn lại cũng xúm vào túm chân tay cậu. Jaejoong kêu la thất thanh nhưng không có ai đáp lại, cậu chỉ nghe thấy tiếng vọng của chính mình đáp trả. Tuyệt nhiên giờ chẳng còn ai trong công viên để cứu cậu nữa cả

- Cưng cũng dễ tính nhỉ. Chà! Bọn bây xem bày! Hàng ngon đấy! Mời đại ca thử trước

Tên đầy xăm quanh vùng ngực lông lá bước lên trước và dùng bàn tay thô bẩn thực hiện những hành động sờ mó thô thiển và xấu xí, Cậu không thích cảm giác bị ai chạm vào người tẹo nào, nhất là với những kẻ như thế này.

"Bốp"

"Bộp"

2 thứ âm thanh va chạm vào nhau cùng 1 lúc làm Jaejoong ngạc nhiên. Tên đó, cái tên vừa cãi nhau với cậu ban nãy đang đứng đó, 1 tay cầm viên gạch còn tay kia cầm 1 túi nilon đựng bánh mì khua khua.

- Có cần tôi góp vui không? Tên đó xấu lắm! Rape nó chỉ tổ bẩn người! Tốt hơn là để tôi cho thêm phần sôi động nhé mấy hyung-nim.

Nói ngay xong câu ấy, hắn nhảy vào đạp, đấm, đá... làm cậu hoa cả mắt. Trên đời này có người đánh nhau tài vậy sao? Cậu thấy chóng mặt quá! Chỉ 1 mình hắn mà đánh thắng cả lũ côn đồ ấy thật là không có từ nào diễn tả nổi.

- Xong!

Hắn đạp vào mặt 1 tên đang nằm lăn lóc dưới đất, chũng kéo nhau chạy ngay không dám quay đầu lại để nhìn đểu 1 cái nào nữa. Tên đó quay về phía Jaejoong, mỉm cười 1 vẻ thú vị. Hắn ngồi xổm xuống trước cậu, hỏi:

- Sợ tôi chưa?

Cậu gật đầu. Rất đáng sợ đấy chứ! Và hắn cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng không mảnh vải của cậu.

- Nhìn gì mà nhìn! Đồ dê xồm!

- Muo? Ai dê xồm! này! Tôi đã cứu cậu đấy nhá! Đáng lẽ không cảm ơn được 1 câu cũng phải có hành động gì tỏ ra cảm kích chứ! Cậu ít ra cũng phải nói " Cảm ơn anh suốt đời! Bây giờ dẫu có dâng mình cho anh tôi cũng vui lòng"

- Anh... anh điên à? Còn lâu tôi mới thèm cảm kích anh nhá! Đừng có mơ tôi nói cái câu ấy. Tôi có điên mới bán thân cho anh. Đừng giở cái giọng " anh hùng cứu mỹ nhân" ấy nha!

- Cái gì? Ai là mỹ nhân? Xấu hoắc mà cũng đòi mỹ ... với chả nhân. Không biết xấu hổ còn nói nữa!

- Anh nhìn chưa mà dám chê xấu?

- Khỏi nhìn tôi cũng biết xấu rồi!

Hắn cởi cái áo khoác đang mặc ra, khoác cho cậu.

- Mặc cái này vào đi, phơi ra vậy trông xấu lắm!

Tên này tốt thì tốt thật nhưng ăn nói cứ như chém vào cổ người ta ấy. Cậu cũng định cảm ơn rồi nhưng cách ăn nói như thế thì cậu nhịn làm sao được. Thật là ...

Hắn ngồi thụp lên ghế bên cạnh cậu, cho cậu 1 cái bánh mì trong túi nilon có chục cái bánh của hắn. Cậu tròn mắt ban đầu, nhưng sau cũng cầm lấy cái bánh mà nhai nhai 1 cách cho qua chuyện, nhạt miệng!

- Anh tên là gì vậy? - Cậu quơ 1 câu hỏi

- Jung Yunho! Còn cậu?

- Tôi à? Tôi là Kim Jaejoong!

- Xì! Cái tên gì mà ngốc như con người cậu vậy!

- Tôi không ngốc! Không có ngốc!

- Không ngốc mà suýt bị rape à? Ngốc quá đi chứ!

Cậu cứng họng, hắn không có câu nào nói cho tử tế hơn à? Cậu không thèm chấp hắn, mũi hỉnh lên, miệng gặm miếng bánh mỳ 1 cách tức tối. Yunho nhìn thấy biểu hiện ấy, liền mở giọng làm hòa

- Này! Nhà cậu ở đâu? Sao lại ra đây? Sao lại mặc áo quần bệnh viện?

- Tôi? Tôi giả điên.

- Là sao? Làm người bình thường không được sao mà phải giả điên?

- Tôi có nỗi khổ của riêng tôi. Nhưng anh thì sao? sao anh lại ra đây?

- Tôi cãi nhau với bố mẹ nên ra đây ngủ. Cho họ tìm cho vui.

- Còn tôi thì bố tôi thấy tôi đi ngày nào là mừng ngày ấy!

-Bố cậu tệ vậy à?

Cậu gật đầu, làm sao cậu quên được cái vẻ mặt ông Jaejin khi ổng ném cậu vô cái bệnh viên ấy

- thế giờ cậu tính đi đâu?

- CÒn đâu nữa! Chắc cũng vất vưởng à!

- thế à? - hắn nhếch vai- thế tôi về đây!

- Ơ!

Hắn đủng đỉnh đứng dậy, không 1 chút mảy may, hắn đi thẳng, hình như Yunho không muốn dính dáng gì đến 1 thứ đang vất vưởng xó xưởng, cậu cứ ngỡ là hắn sẽ giúp cậu có chỗ ăn chỗ ngủ chứ!
Thôi! đằng nào số phận đã an bài, Kim Jaejoong sẽ là 1 đứa lang thang chứ không bao giờ cậu quay lại cái bệnh viện tâm thần ấy nữa

Never....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) tôi không ngốc!   Fri Jan 20, 2012 5:22 pm

~~~ Chap 3~~~

- Huhu... Mấy giờ rồi mà lạnh quá vậy trời ạ!!! Hắt xì! Hắt xì!

Jaejoong hắt hơi mấy cái liền, màn sương đã buông xuống rất dày nhưng cậu vẫn co ro trong công viên, trên người mặc mỗi cái áo khoác mỏng manh, đã vậy còn gia tăng mưa lâm thâm làm cậu muốn ngất xỉu đến nơi. Lạnh thật! Đến mức người ta chịu không được luôn.

- Huhuhu... Kim Jaejoong tội nghiệp này không còn cách nào khác nữa! Xin lỗi ông bà, xin lỗi tổ tiên, xin lỗi mẹ, Kim Jaejoong con về chầu ông bà tổ tiên trước đây. hhuhu.... Nhưng trước khi chết, con muốn được ăn 1 con gà quay , thà làm ma no còn hơn ma đói! Làm ơn...

- Làm gì mà khóc dữ vậy?

Không lẽ... không lẽ cậu gặp bụt rồi à? Linh nghiệm vậy sao? Giờ cậu không muốn chết nữa đâu ah! Jaejoong mở toang mắt ra ngó nghiêng. Chẳng có ông bụt hay bà tiên nào do cậu tưởng tượng ra cả, chỉ có Yunho đứng đó, trước mắt cậu, rõ hơn bao giờ hết.

- Này! - Hắn quăng cho cậu cái túi - Co ro gần chết rồi kìa! Mặc vào đi kẻo lại thành xác đông lạnh bây giờ!

Cậu túm lấy cái túi, mở ra xem

- Đây là...

- Quần áo đấy! Mặc vào đi cho tôi nhờ!

Cậu ôm lấy túi đồ, run run, không dám thốt câu nào, cậu khóc to lên, càng lúc càng lớn, Yunho không hiểu gì,tại sao cậu lại khóc? Yunho luống cuống, hỏi giọng bối rối.

- Ai đánh cậu à?

Lắc đầu

- Ai làm gì cậu rồi à?

Lắc đầu

- Vậy thì là gì? Sao lại khóc! Tôi bực rồi đó!

- Anh... anh... anh tốt quá!! Cảm ơn! Cảm ơn anh!!

Có thế mà cũng trào nước mắt được, chẳng có ai ngô nghê như cậu cả, Yunho lực bất tòng tâm, ngồi phịch xuống băng ghế và nhìn cậu khóc 1 lúc. Hắn chưa thấy ai khóc, cũng không có đủ thời gian ngắm người khác khóc bao giờ, hắn cũng không rõ tận tình việc cậu khóc.

~ Jaejoong's POV~

Cuối cùng mình cũng không phải chết

May quá! Nhưng...

Sao nước mắt cứ trào ra thế này? Mình không muốn khóc trước mặt hắn. Nhưng hắn có lòng tốt!

Hắn làm mình không thể chết được.

Làm sao đây???

~ END POV~

Bù lu bù loa 1 hồi lâu cậu sưng húp hết mắt mũi thì gục lăn ra ngủ. Hắn hoảng hồn, chưa thấy ai như cậu thật ( Au cũng chưa thấy á! ^^)

- Haizzza... Thật là đần đến mức người ta bực mình!

Hắn không biết làm gì nữa bèn cõng xốc cậu về nhà mình.
............................

Hắn nghĩ lại lúc nãy, hắn về nhà rồi nhưng lòng cứ lo lắng nhấp nhổm không yên, đi đi lại lại, nhắm mắt cái thì hình ảnh cậu chết cóng chết rét và nguy hiểm rình rập cứ hiện lên trong đầu không sao quên được

- Khỉ thật, mình bị điên rồi! Chán quá đi!!

Hắn vơ tạm vài bộ đồ cho qua qua gom vào cái túi của mình và chạy như bay đến công viên
...............................

" Rầm, Rầm"

- Bố ! Mẹ! mở cửa dùm con cái coi!!!!

Ông Jung và bà Jung chạy tất tả ra ngoài mở cửa ra và chưa kịp thấy Yunho đã vồn vã:

- Trời đất! Con đi đâu thế thằng nhóc này! Có biết bố mẹ lo lắng cho con lắm không?

Khi thấy Yunho đang cõng Jaejoong trên vai, bà Jung ngơ ngác:

- Con nhà ai đây?

- Ah! Cái này con thấy trong công viên, thấy tội quá nên con cõng về...

Bà Jung chạy ra, vuốt vuốt tóc con trai mình.

- Ôi.... con đúng là con người nhân hậu, đúng là con trai của mẹ....

- Mẹ!!! ĐỂ CON ĐƯA CẬU TA VÀO NHÀ CÁI!!!!!!

Nói rồi Yunho cõng Jaejoong dông thẳng vào nhà. Hắn đặt cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường trong phòng, sửa cho cậu ngủ 1 cách ngay ngắn, đắp chăn cho cậu rồi ngồi đó luôn. Hắn không muốn rời đi khỏi căn phòng đó, cứ ngồi nhìn ngắm cậu ngủ 1 cách ngon lành. 1 giây, 1 phút, 1 tiếng và lâu lâu hơn nữa thời gian trôi qua hắn vẫn ngồi đó nhìn cậu ngủ như 1 chú cún con rúc
vào chiếc chăn ấm áp.

Yunho gật gù, mắt diu diu buồn ngủ, hắn gục luôn xuống người cậu mà ngủ ngon lành
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) tôi không ngốc!   Sun Feb 12, 2012 4:53 pm

~~~~ CHAP 4~~~

... Sáng sớm...


Jaejoong tỉnh dậy, đôi mắt lười biếng đảo qua tùm lum. Nơi này là đâu? Sao người cậu lại nặng thế này? Jaejoong mở to đôi mắt màu đen tuyền ra ngó và rồi...

- AAAAAAAAAAAA!!!!!! - Cậu hét toáng lên, đá Yunho qua 1 bên

- Cậu điên à?

- Anh điên mới đúng! Tự dưng... tự dưng nằm đè lên người của người ta... cái đồ... cái đồ...dê xồm... trẻ không tha già không thương. Bố mẹ anh không dạy cho anh phép lịch sự với trai nhà lành àh? Nếu tôi... bị mất mát gì là tại anh đấy !

- Gì? - Yunho không tin nổi vào tai mình nữa!- Yah! Cái gì mà trẻ không tha già không thương chứ! Tối qua, cậu có biết tôi đã vất vả cõng cậu về thế nào không? Nếu tôi không lo cho cậu thì chắc giờ cậu chết ngoài đường rồi!

- Vậy ra... đây là... nhà anh àh?

- Chứ sao!

Jaejoong vò đầu bứt tai. Rốt cuộc tối qua cậu làm gì cậu còn không nhớ nữa! Vậy ra hắn tốt đến mức lôi cậu về để cậu khỏi ép xó ngoài đường àh? Yunho quăng cho cậu bộ đồ

- Tính mặc mỗi cái áo khoác đó đến bao giờ thế? Tối qua tôi đưa đồ cho thì không mặc! Muốn chết cóng àh?

Ừ nhỉ! Cậu lúc đó lo khóc lóc chứ không mặc thêm đồ gì vào, giờ mới thấy lạnh. Jaejoong tròng vội bộ quần áo vào người nhưng cậu là con người mảnh mai còn hắn to con hơn cậu cho nên quần áo rộng thùng thính so với cơ thể cậu

- Trông cậu như bơi trong áo quần của tôi vậy nhỉ!

- Rộng quá! Anh có bộ đồ nào size bé hơn không?

- không! Cậu nghĩ tôi mặc size nhỏ hơn người mình chắc!

Mặc thế này trông cậu vừa nhỏ người lại lùn tịt đi nữa, quần áo chiếm hết rồi còn đâu. Jaejoong không còn cách nào khác, cậu xắn ống tay, ống quần mà vẫn thấy rộng, thôi thì cứ phó mặc cho quần áo vậy! Cậu đâu còn bộ đồ nào mà thay nữa!

- Cảm ơn anh!

- Khách sáo nhỉ! Cũng được! Tôi tạm chấp nhận

" Cạch" Bà Jung mở cửa đi vào

- Chào cháu! Chào con trai cưng của mẹ!

- Chào... chào bác ạh! - Jaejoong lúng búng

Bà Jung vui vẻ đi vào ôm lấy YUnho đang cau có gương mặt

- Yunho baby! Con ăn gì để mẹ làm điểm tâm sáng nào?

- Mẹ! - Yunho quát lên khi thấy Jaejoong bụm miệng cười - Con hết tuổi để kêu bằng baby rồi! Mẹ cư xử với con cho người lớn 1 chút đi!

- Ơ! Sao con lại quát mẹ! Có yêu con lắm mẹ mới kêu như vậy chứ!- Quay sang Jaejoong - Con thấy bác nói thế đúng không?

- Có ạ! - Jaejoong vừa nói vừa nín nụ cười - Bác yêu con lắm mới nói như vậy chứ!

- Đó ! Thấy bạn con nói chưa!

Yunho tia đôi mắt hình viên đạn 32 ly về phía Jaejoong. Thật là không có cái khổ nào bằng không được cười khi đang rất muốn cười hả hê

- Thôi! 2 đứa xuống ăn nào!


...................

Bà Jung đi vào bếp, thoăn thoắt làm món trứng ốp cho cả nhà, cắm thêm nồi cơm và dọn cả đĩa kim chi thơm lừng ra nữa. Jaejoong không thể ngồi nín thít 1 chỗ, cậu xăn xới đến bên bà Jung dọn bát đĩa ra, bỏ chảo nồi vào bồn rửa bát, bỏ bát vào, tráng mỡ,... Bà Jung thấy thế, cũng mỉm cười. Chỉ có 1 kẻ ngồi vênh râu huýt sáo nhìn cậu làm và nhe răng cười trông mặt đần như Gấu

- Xong rồi đây! Kêu bố ra ăn cơm đi con!

- Không cần gọi, bố ra đây rồi! haha... Chà! Mẹ làm cả Kim chi nữa àh! Ah! Chào cháu!

Hình như tất cả mọi người trong nhà này đều rất dễ tính, xởi lởi làm Jaejoong cũng vui lây

- Mẹ! Sao mẹ không gọi con?

1 thằng bé trạc 14,15 tuổi từ trong phòng dụi mắt đi ra và lẩn vào phòng tắm đánh răng

- Jung Junsu! Con đánh răng chứ không được ngủ ở trong ấy đâu đấy! Cả nhà ăn trước đi! Kệ nó~

Bà Jung kéo cả Jaejoong lại ngồi cùng mâm cơm gia đình. Chưa bao giờ Jaejoong gặp 1 gia đình thế này cả, cậu còn định sẽ đi về sau khi mặc xong quần áo đấy

- Nhà cháu ở đâu?

- Cháu àh? - Jaejoong cay đắng đến ứ cả cổ họng, cậu là con nhà tỷ phú nhưng nó có lý nghĩa gì đâu- Cháu không có bố mẹ!

- Vậy à! Thế trước đây cháu sống ở đâu?

- Cháu sống với ông bà nhưng ông bà cháu mất rồi ạh!

Thật khổ tâm khi phải nói dối. Yunho nhìn Jaejoong chòng chọc, hắn biết cậu nói dối vì lúc tối cậu nói với hắn khác cơ mà với lại lúc nói cậu không dám nhìn vào mắt 2 ông bà

-Tên cháu là gì?

- Kim Jaejoong ah!-Jaejoong nghiêng đầu đáp, cậu thấy ghét cả cái tên của mình dù nó chẳng có tội tình chi

- Kim Jaejoong này! Nếu cảm thấy được cháu có thế ở lại đây cũng được! Cô thấy cũng...

- MẸ! - Yunho phừng phừng đỏ mặt, cắt ngang lời mẹ, hắn không thích dây dưa rắc rối với bất kì ai mà không rõ nguồn gốc và hắn còn bực chuyện lúc sáng lắm - Con không thích cậu ta ở lại đây đâu! Có đi đâu thì đi!

Yunho quả là 1 kẻ thù dai và có vẻ cứng nhắc, Jaejoong nhìn Yunho, rồi nhìn ra phía cửa, nhìn xuống bát cơm đang dở, thấy sống mũi cay xè nhưng không rơi nước mắt. Cậu cúi lằm gằm mặt không nói gì

- Mẹ! Cơm của con!

- Đây! Junsu! Cơm này!

- Ơ... đây là... chào hyung!

Junsu nhìn Jaejoong vẻ hiếu kì và cậu bé chạy đến, ngồi bên cạnh Jaejoong nhìn xăm xoi vào gương mặt cậu. Jaejoong bật cười thành tiếng khi thấy đôi mắt Junsu chạm vào mắt mình

- Em là Jung Junsu, 15 tuổi, còn hyung?

- Hyung àh! Kim Jaejoong hơn em 3 tuổi

- Oa!!! Thế hyung có biết chơi play station không?

Jaejoong bật cười vì Junsu đã hỏi 1 câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện cả 2 đang nói

- Có! Tàm tạm... nhưng mà...

- Nhưng sao...?

- Nhưng àm giờ hyung phải về rồi! Lần sau rảnh hyung lại qua nhé!

- Ơ...

Nói rồi Jaejoong đứng dậy đi về phía cửa ra không quên chào 2 vị phụ hyunh đáng kính

- Cháu chào 2 bác ạh!

- Cháu ... định đi àh? Cháu định đi đâu?

- Cháu cũng không biết nhưng chắc sẽ ở nhà họ hàng nào đó!

Jaejoong cúi đầu và đi thẳng ra ngoài

Phải

Chấm hết...

Coi như cậu vừa mơ thấy 1 khung cảnh gia đình hạnh phúc mà cậu chưa thấy bao giờ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) tôi không ngốc!   Sat Mar 10, 2012 11:17 am

~~~ CHAP 5~~~

Jaejoong cứ đi mãi, đi miết theo 1 con đường vô định mà cậu không nhìn thấy điểm kết là ở đâu. Cậu thấy chán quá và đầu cậu cứ nghĩ đến gương mặt lão Jae Jin khi cậu bỏ trốn khỏi cái bệnh viện tâm thần đó, chắc lão hả hê lắm phải không?

Cậu bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt lão, chắc lão đang bật bia ăn mừng đấy. Có lẽ thế cũng nên! cậu nhớ đến cái hôn ước vớ vẩn với cô ả Tiffany Hwang, vì cái hôn ước ấy mà cậu phải giả điên giả dại và giờ là bị quăng ra đường như 1 con chó vô chủ. Lão Jaejin khốn khiếp có nghĩ đến cậu không? có động lòng tí nào với cậu không khi quẳng cậu sang cái Hwang gia ấy như 1 kẻ lang thang bị quăng sang nhà khác mà ở.

- Phù... lạnh quá!

Jaejoong co ro trong bộ quần áo rộng lùng nhùng, đã mùa đông mà cậu còn chẳng có chỗ để trú chân lại. Thật là không có gì khổ hơn là làm 1 kẻ lang thang nhưng không đời nào cậu quay lại cái trại tâm thần bệnh hoạn ấy. Cậu là người hoàn toàn bình thường đấy chứ

........................

- Yunho này... mẹ thấy con hơi quá đáng với thằng bé ấy đấy!

- Kệ nó! Mẹ không thấy là nó noi sẽ qua nhà họ hàng nó ở sao?

- Dù sao trông nó cũng tội nghiệp quá... với lại nếu qua nhà họ hàng sao nó không qua từ đầu đi, còn lất vất ngoài công viên làm gì chứ... mà trông ốm yếu thế lại xinh xắn nữa nhỡ gặp chuyện gì không hay thì sao?... Tội nghiệp nó...

Yunho có vẻ xôn xao đi, lạc giọng, hắn cũng lo cho cậu lắm, nhỡ đâu lại gặp chuyện gì như lúc tối thì không biết xử sự ra sao, nhỡ bị lừa, bị rape bởi tay anh chị nào đó hay lại bán đi làm callboy thì sao?

Yunho hết nhìn bát cơm dang dở của Jaejoong, nhìn ra cửa, cắn môi bứt rứt, có cái gì như thúc giục, chộn rộn , xôn xao trong lòng hắn. Hay là chạy đi tìm ? Không! Làm thế thì mất hết cả mặt! Nhưng...

- Aish... Điên mất!

Yunho đập mạnh tay lên bàn lắc đầu nguầy nguậy. Bà Jung hiểu ý con mình đang nghĩ gì liền xui nhỏ

- Chạy đi tìm thằng bé đi con! Nhỡ có mệnh hệ gì lại không sống cho yên ổn được đâu con ạh! Giúp gì thì phải giúp cho trót con àh. Nào, đi đi! Con trai nhân hậu của mẹ

Ông Jung cũng góp phần sôi nổi. Junsu dù không hiểu gì cũng liến thoắng" Hyung đi đi! Yunho hyung đi đi!"

- Ừ! - Yunho hạ giọng - Thì đi!

Rồi chạy vội ra ngoài cửa

........................

- Sao? Jaejoong mất tích khỏi bệnh viện àh?

- Vâng... bệnh viên mới thông báo xong ạh!

- Haizzza... bệnh viên canh cữ chặt thế thì làm sao người điên chạy lọt, nó phải không điên thì may ra mới phát huy được đầu óc thông minh của Kim gia mà thoát được chứ.....uhm..... hay là nó giả bộ điên để không phải cưới con bé Tiffany Hwang????

- Ah... Thưa Tổng Giám đốc! Có thể tôi hơi xen vào nhưng nếu là tôi, tôi cũng không cưới cô ta đâu vì...

- Yoo chun này... - Ông Jaejin đập tay lên cái ghế bành bọc lông thú - Cậu là cánh tay phải của tôi mà sao cậu chẳng hiểu tôi gì hết vậy? Giờ tôi hỏi cậu này, cậu mấy tuổi?

- 20 tuổi có lẻ 1 ngày ạh!

- Đấy! 20 tuổi. Vậy cậu có biết mối hôn nhân này quan trọng thế nào tới kinh tế gia đình họ Kim không?

Yoochun gật đầu nhưng xem chừng vẫn bất bình lắm. Anh cúi xuống lẩm bẩm

- Nếu tôi là Jaejoong... tôi còn... giả chết chứ không phải giả điên nữa đâu.

Ông Kim xoa trán, đập tay thị uy:

- -Yoo chun! Cậu đi tìm Jaejoong ngay cho tôi, thật mau!

Yoochun cúi đầu, đi ra ngoài

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) tôi không ngốc!   Fri Mar 30, 2012 10:00 pm

~~~~ CHAP 6~~~

- Huhu.... Lạnh quá đi!!!!

Jaejoong cứ đi mãi, đi miết mà chẳng biết mình đã đi qua những nơi nào nữa, cậu cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Thế mới biết, cậu còn đang yêu đời lắm, phải, cậu chưa có người yêu. Jaejoong chỉ muốn có người yêu trước khi chết thôi . Trước mắt cậu hiện lên 1 khung cảnh nên thơ trong mơ, cậu sẽ nắm tay người mình yêu và say goodbye cuộc đời, gục xuống 1 cách điệu nghệ. Nhưng mà cậu chột dạ nghĩ đến việc giờ chẳng có cái nhà mà nương nhơ thì tìm đâu ra người yêu.

Mà hình như ông trời cúng ghét cậu hay sao ấy. 1 đám mây đen kéo đến, 2, rồi nhiều và nhiều hơn nữa... Mưa, cậu ghét mưa, ... mưa thấm vào da thịt cậu, tái tê, đau khổ...

Mà không cần người yêu, 1 người quan tâm yêu thương cậu thật lòng, thế là đủ. Họa chăng chỉ có...

- Trời ơi! Sao em ướt sũng thế này?

Ra là 1 thằng cha si tình đang đưa ô cho người yêu và chở cô nàng đang phụng phịu về nhà. Cậu cười nhạt, đúng là đời người lắm cái phũ phàng thật, chẳng ai quan tâm 1 thằng nhóc 18 tuổi đang đi dưới mưa lạnh lùng, tình đời là thế mà

- Trời ơi! Cậu có biết tôi tìm cậu lâu thế nào không?

Jaejoong cứ tưởng lại ai đó tìm người yêu nhưng mà...

- ÊH! Sao tôi nói mà cậu cứ đi thế hả?

Cái giọng bất lịch sự này quen quen sao ấy? Cái giọng tuy có thô lỗ nhưng ấm áp và đầy tình yêu thương người khác. Cậu ngước mắt lên, mơ đây? hay là sự thật?

- Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi bị dính cái gì àh? Về nào!

- Về đâu? Nhà đâu mà về, còn bị đuổi như đuổi hủi lấy nhà đâu mà về!

Jaejoong chỉ nói bóng gió nhưng cũng đủ làm Yunho thấy ngượng, hắn quá lời rồi mà những gì hắn nói chẳng khác nào cứa vào con tim đang thương tổn của cậu.

- Kệ anh! Anh về đi! Tôi ổn...

Và sau cái câu ổn của cậu, Jaejoong đã ngã gục xuống đường, bất động. Yunho biết cậu đang không bình thường, hắn nâng cậu lên, nóng ran, cái nóng bất thường

Sốt 40 độ là những gì Yunho nghe thấy từ ông bác sĩ nói sau khi khám tổng quát cho Jaejoong, Yunho vốn không phải là người lạnh lùng như băng, hắn là 1 con người ăn nói tuy có thô lỗ nhưng đầy yêu thương, chỉ có nhiều lúc hơi tỏ ra ta đây kể cả lắm

Hắn đi vào phòng bệnh, ngồi kề bên, nhìn Jaejoong, lần thứ 2 hắn nhìn cậu lâu như thế, đôi mi dài cong vút khép hờ, chả biết cậu là con ai mà đẹp thế, đẹp đến mê hồn, cái đẹp mà người ta không thể lột tả hết

Và Yunho

Cũng không biết rằng, đây lại chính là khởi đầu cho những đau khổ sau này

Đau khổ và tuyệt vọng...

Cái giá rất đắt khi yêu 1 người như Kim Jaejoong

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) tôi không ngốc!   Sat Mar 31, 2012 5:31 am

~~~ CHAP 7~~~

Cái mà Yunho phải hứng chịu suốt đêm đó là mấy cía Hắt xì hơi nối đuôi nhau như súng liên thanh của Jaejoong, hắn không tài nào ngủ nổi, sao mà có cái người mà từ khi hắn gặp luôn gây cho hắn nhiều rắc rối và lo lắng nhất.

Và cái mà hắn không tưởng được là Jaejoong cũng biết ... nói mớ, cậu nói những câu như không có ai ở đây và hắn cũng không hiểu hết ý nghĩa của những câu Jaejoong nói

- huhuhu...... Umma ơi.... Umma.... Con đau lắm..... Con mệt lắm rồi... Appa không có thương con... Appa bán con rồi... Umma... Umma mang con theo với......

Và đôi tay của Jaejoong run rẩy, chắc do lạnh và cậu khóc, nước mắt rơi trên 2 gò má xinh đẹp

Yunho tiến lại, đưa tay sờ lên tay của Jaejoong và thật bất ngờ, cậu nắm chặt tay Yunho như không muốn thả ra. Và bất ngờ hơn, Yunho đặt lên má Jaejoong ... 1 nụ hôn.

- Ngủ ngon...

..........................


Sáng hôm sau

Khi ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào cửa sổ bệnh viện và đậu ngay trên mắt Jaejoong làm cậu bừng tỉnh. OMO... Cái hành động đầu tiên là..........

RẦM.............. BỐP....................

Bạn nghĩ coi, đó là tiếng động gì?

Yunho đang nằm bẹp lép như con tép trong... góc phòng sau cú đá trời giáng của Kim Jaejoong mảnh dẻ

-TRỜI ƠI! ĐỒ BIẾN THÁI, AI CHO ANH NẰM TRÊN NGƯỜI TÔI RỒI... KÉO CHĂN CỦA TÔI????? MÀ SAO ANH LẠI Ở ĐÂY TÊN BIẾN THÁI KIA??????

- Hả? Ai biến thái?

- Anh chứ ai!!!! Mà đây là đâu?

- Này! Cái cậu kia! Ăn nói cho cẩn thận nhé! Đang sốt 40 độ mà cũng có tài võ mồm hả? Chính tôi là người ôm xác cậu đến cái bệnh viện này đấy.

- Cái gì? 40 độ? Bệnh viện?

Jaejoong ngớ người ra, cậu nhăn trán nhớ về ngày hôm qua, hình như là cậu gặp Yunho rồi sau đó là cậu ngất xỉu và ... hết.

- Tỉnh chưa?

- Ra là anh.... anh...

Yunho haizzz 1 tiếng dài rồi nhếch vai, đứng dậy phủi đồ, hắn đi về phía cái giường bệnh mà Jaejoong đang đứng đó kéo tay cậu rồi sờ tay lên trán Jaejoong:

- Trời ơi! Sốt đến phỏng tay luôn đấy! chịu khó nằm nghỉ đi, tôi đi mua cái gì ăn cho ! Haizzzz...

Nhưng Yunho không biết mặt Jaejoong nóng là 1 phần vì sốt và 1 phần vì ngượng làm thân nhiệt cậu tăng lên đột ngột. Yunho đỡ cậu nằm xuống thật nhẹ nhàng và dịu dàng

- Ăn cháo nhé! Hay là thèm ăn gì khác thì tôi mua cho!

- Không .... nhưng....

Chưa để Jaejoong nói hết câu Yunho đã phi ra ngoài cửa bệnh viện, chỉ kịp nghe được từ " Cảm ơn" của Jaejoong, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Yunho tự kỉ cười 1 mình rất ngố.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) tôi không ngốc!   Sat Apr 07, 2012 11:17 am

~~~ CHAP 8 ~~~

Có mơ Kim Jaejoong cũng không ngờ cậu đang ở trong nhà của Yunho 1 lần nữa. Yunho sau khi làm thủ tục xuất viện xong là nói Jaejoong về nhà mình luôn mà không hề để ý đến gương mặt bất thần của cậu. Mà có muốn đuổi Jaejoong đi thì anh vẫn phải lôi cậu về, chưa có ai làm 1 kẻ vô tâm như Yunho lo lắng 5 lần 7 lượt đến thế.

........6 tháng sau.........

- Jaejoong! Vô đây tôi nhờ cái này!

- Hugh?????

- Giặt hộ tôi mấy cái áo này với, giặt tay, không bỏ đồ vô máy nha!

Yunho quăng cho Jaejoong mấy cái áo đồng phục mà không quan tâm chúng bay ngay vào mặt Kim Jaejoong.

- Này!

- Gì?

- Tôi là osin của anh đấy àh?

- Không. Mà sao?

- SAO TRĂNG CÁI KHỈ GÌ!!! ANH DÁM NÉM THẲNG CHÚNG VÔ MẶT TÔI ÀH????

- AAAAAA...

Bạn đoán coi, đó là tiếng động gì?

Chính xác là chân của Kim Jaejoong đang dẫm lên chân của Jung Yunho mạnh đến không thương tiếc. Hình ảnh này đã trở nên quá quen thuộc với tất cả mọi người trong nhà. Nhưng mà Jaejoong vẫn ngoan ngoãn đưa đống đồ đi giặt không nói thêm câu nào, chẳng qua cậu làm màu thế thôi chứ cậu cũng chẳng có ác tâm gì với Yunho

- Jaejoong hyung vô chơi với em đi!!!!!!!!!!!!!!!- Junsu từ trong phòng chạy ra

- Nhưng mà....

Jaejoong giơ đống đồ lên cho Junsu thấy rằng cậu không hề rảnh rang

- Thế lát nữa nha!!

- Ừ! - Jaejoong ậm ừ cho qua qua chuyện

Vừa bỏ đống đồ cao như núi vào chậu Jaejoong đã nghe thấy tiếng bà Jung kêu rất to từ ngoài

- Jaejoong con! Ra làm kimchi với bác đim nhiều quá bác làm không hết!

Jaejoong chạy ngay ra và ù xuống cùng làm Kimchi với bà Jung. Bỗng ông Jung từ ngoài bước vào kêu lớn:

-Jaejoong này! Con chạy qua nhà bác Park lấy hộ bác gói đồ với! Lúc nãy qua mà quên mất ở bên ấy!

- Nae!~

Từ khi về căn nhà này, Jaejoong đã kiếm được 1 niềm vui mới, cậu làm nhiều việc mà trước đây cậu- 1 đại thiếu gia chưa hề biết để làm, làm như 1 con người bình thường, đó là điềucậu vui nhất.

Cậu coi ông Jung như bố mình, bà Jung như mẹ mình, Junsu như đứa em siêu ngịch ngợm còn... Yunho là.... là.... là gì thì cậu cũng không giám khẳng định là gì. Anh trai ah? Bạn ah? Hay là 1 tên khó tính cứng đầu? Cũng không, quan trọng và đặc biệt hơn nhiều. Nói cho đúng thì cậu thích được anh quan tâm và cậu cũng thích quan tâm Yunho bằng những cử chỉ dù không nhẹ nhàng nhưng cũng rất tình cảm. Cậu thích thế!

Có điều,cả 2 vẫn hay lời qua tiếng lại như cơm bữa, 1 ngày trong căn nhà này mà thiếu tiếng cãi nhau của cả 2 người ấy thì hôm ấy chắc động trời. Chỉ trừ mỗi lúc anh đi học là căn nhà này may ra còn tạm ổn, còn cậu thì mồm chỉ muốn buồn chảy nước vì không có ai để cãi nhau cho... vui.

.....................................

- Sao mà nó vẫn chưa xuất đầu lộ diện vậy trời!!!!

Ông Kim đi đi lại lại hết vò đầu bứt tai lại thở dài rũ rượi. Yoochun lấm lét nhìn ông Kim cố gắng nín cười, cho ổng chết! Ai bảo bán con làm chi! Gieo nhân nào gặt quả nấy, anh thừa biết lão tham của của nhà Hwang gia nên mới ép Jaejoong lấy Tiffany.

Nếu là anh ấy àh! Anh cũng không thèm cái cô ả vừa kiêu vừa điêu vừa hay tọc mạch chuyện người khác đó ấy chứ huống gì con người vốn hào hoa phong nhã như Jaejoong. Mà thật ra chính anh đã bày cho Jaejoong trò giả điên ấy chứ ai vào đây, được cả đôi đường, Jaejoong vừa không phải lấy cô ả đó còn anh lại được đại thiếu gia Kim Jaejoong tin tưởng, còn gì hơn nữa đây!

- Yoochun này!- Ông Kim vẫy tay gọi

- Vâng?- Yoochun ngẩng đầu lên chờ đợi

- Tính ra thì nó bỏ cái bệnh viện đó đi bao lâu rồi nhỉ?

-Ơ... theo tôi tính thì cũng gần 7 tháng rồi ạh.

- Lâu thế àh? Chà ... chà .... biết ăn nói thế nào với Hwang gia đây! Họ chỉ có 1 cô con gái thôi. Nan giải thật! Uhm... Nói chung cậu cứ tìm cho ra Jaejoong là được. Đi ra đi!

Yoochun thở phào nhẹ dạ đi ra khỏi phòng ông Jung. Bỗng, trước mặt anh là 1 cậu bé 15 tuổi, với cặp mắt to tròn ngây thơ, trắng trẻo như là bạch tuyết đứng nhìn anh hồi lâu

- Changmin, em ra đây làm gì? Khỏe chưa vậy?

- Anh tìm thấy Jaejoong hyung chưa, anh Yoochun?

- Chưa. - Yoochun lắc đầu- Khi nào thấy Jaejoong hyung nhất định hyung sẽ báo cho em là người đầu tiên đấy! Đừng lo nữa kẻo lại bệnh ra. Em ăn gì chưa?

- Chưa ah. Em thích nhìn thấy Jaejoong hyung hơn đồ ăn( OMO! Câu nói lịch sử)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) tôi không ngốc!   Sat Apr 21, 2012 5:01 pm

~~~~ CHAP 9~~~~

Jaejoong đang đứng phơi đồ ngoài sân, gió hiu hiu thổi nhè nhẹ, Jaejoong nhắm nghiền mắt lại tận hưởng khoảng không gian rất riêng của cậu.

- Hyung!!!Hyung lại chơi với em đi!

Tiếng kêu của trẻ con vang lên làm cậu giật mình, hóa ra là một thằng bé đang chơi bóng dưới sân cùng anh trai của nó. Jaejoong nhìn xuống , thấy cảnh hạnh phúc ấy và cậu cảm thấy nhớ đến Changmin của cậu.

Không biết bây giờ nó như thế nào. Có lớn hơn không? Có khỏe mạnh không? Lâu quá rồi không về nhà, cậu chẳng biết nó giờ như thế nào nữa. Sao mà cuộc đời của cậu lại trôi nổi một cách đáng buồn như thế này.

...........................


Đêm hôm đó Jaejoong cứ bần thần ra trên ghế chẳng buồn làm gì, cậu giơ mắt ra nhìn 1 cách vô thức như 1 kẻ mất hồn làm tất cả mọi người trong nhà đều nhìn cậu chằm chằm lo lắng.

- Cậu làm sao thế?

Yunho cúi người về phía Jaejoong, khoảng cách rất gần làm cậu giật nảy mình.

- Anh... anh làm cái khỉ gì thế? Xích.... xích ra...

- Tôi thấy cậu bất ổn nên mới hỏi! Đã không biết cảm ơn mà còn lớn tiếng hả?

Yunho đã không tránh ra lại còn xích lại gần hơn làm Jaejoong cứ lùi lại, nếu cậu lùi nữa cậu sẽ rớt xuống ghế mất.

- 2 cái đứa này.- Bà Jung mắng yêu - Muốn gì thì để khi kết hôn hẵng hay, làm gì mà cứ... vội vàng

- MẸ/ BÁC - cả 2 hét lên cùng 1 lúc- Ai mà thèm lấy cái tên rắc rối này!

Rồi cả 2 quay mặt đi không thèm nói thêm câu nào nữa, đúng là họ chẳng bao giờ chịu nhường ai 1 bước nào.

...................................

Sáng sớm, từng ánh nắng nhẹ nhàng mơn man tràn qua khung cửa sổ nhỏ, Jaejoong vươn vai thức dậy đón ngày mới trong lành, cậu vén chăn cho Junsu rồi đi ra ngoài ban công đón nắng mới. Jaejoong nhìn mấy chậu cây cảnh của bà Jung và cậu đi lại gần, múc nước tưới cho chúng.

- Gớm! Siêng nhỉ!

Yunho cười, dựa vào tường nhìn Jaejoong.

- Vâng! Tôi siêng! Được chưa!

- Mới sớm ra tôi không có hứng cãi nhau đâu. - Yunho cười - Có cái này cho cậu này!

Yunho đưa cho Jaejoong 1 cái hộp nho nhỏ, Jaejoong nghiêng đầu kì lạ, Yunho chưa bao giờ tặng quà cho Jaejoong, cái này là sao?

-AHHHHHHHHH!!!! GIÁN!!!!

Jaejoong quăng cái hộp luôn, cậu là cậu sợ gián nhất trên đời, tên khốn Jung Yunho đáng ghét, dám dọa cậu 1 mẻ điếng hồn. Yunho vô tâm cười ngặt nghẽo mặc cho Jaejoong lườm đến nứt mắt.

*BỐP*

Cảnh bạo lực xảy ra ngay trên ban công, Jaejoong dẩu môi, đi luôn, cậu không thèm khóc như lũ con gái mà là con trai thì phải bạo lực, Yunho hình như quên mất điều ấy thì phải. Ôi !!! Đáng thương thay.

..............................
Nguyên cả ngày hôm ấy không thấy Yunho đâu, sau khi trêu Jaejoong xong Yunho đi ra ngoài không nói 1 câu nào, Jaejoong tuy còn giận Yunho nhưng cũng thấy lo lo cho hắn, thật là bỏ thì thương mà vương thì tội thật.

- Jaejoong, con có điện thoại kìa!

- NAE!

Jaejoong bắt máy, ai lại gọi cho cậu vào ngày Chủ nhật này nhỉ?

- Yoboseyo. Jaejoong ah! Yunho đây, ra ngoài công viên đi tôi gặp chút. Bye!

Không để Jaejoong đáp Yunho đã dập máy cái rầm.

- Đồ điên! ĐỒ Bất lịch sự %&^&$%&*&!!!!!

Jaejoong rủa vào cái máy điện thoại dù biết Yunho không nghe thấy. Không hiểu hắn gặp cậu có chuyện gì nữa, nhưng cậu cũng mặc áo và đi ra công viên. Để xem hắn làm trò gì đây, cậu không sợ đâu!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) tôi không ngốc!   Tue May 01, 2012 12:00 pm

~~~~ CHAP 10 ~~~

- Có ai đâu!

Jaejoong đã chờ 5 phút rồi mà không thấy ai cả, định bỏ về thì 1 con gấu bông to tiến đến bên cậu, tay cầm bóng bay, con gấu đưa cho Jaejoong 1 cái hộp quà nho nhỏ. Lại quà. Sao mà hôm nay lắm người tặng quà cho cậu thế nhỉ, mong là món quà này may mắn là không có gián thì tốt.

Cậu mở ra, ồ, Tiramisu, món này ngon lắm đây và 1 tờ giấy nho nhỏ ngoằn ngoèo " Ăn đi, không có độc đâu! Mà cũng không có gián đâu". Cái này thì là của Yunho chắc chắn rồi, thật là... người đâu cũng tâm lý quá đi, biết Jaejoong thích đồ ngọt nữa đấy.

Jaejoong ăn thử 1 miếng, ngon thật

- Ăn như chưa bao giờ được ăn ấy! Cậu thật là...

Con gấu vòng hai tay trước ngực, cái giọng này thì đích thị là....

- Yunho! Anh ở đây làm gì?

Yunho cởi cái đầu con gấu ra, cười nhe răng:

- Uk! Tôi mới làm ở đây! Kiếm tiền tiêu vặt ấy mà. Tôi còn chơi nhạc nữa đó! Rock đàng hoàng, lát nữa lại xem không?

Gật đầu, gật đầu

- Để tôi phát xong chỗ bóng bay này đã! Ê! Ăn hết tiramisu đi chứ!

- Ừ! Ừ!

Cậu gật đầu lia lịa, không ngờ hắn chu đáo và dịu dàng đến vậy. Yunho đội cái đầu con gấu vào và đi đến chỗ bọn trẻ, phát hết chỗ bóng. Hắn nhẹ nhàng như 1 ông bố xoa đầu bọn trẻ con, cậu ngơ ngẩn, phát hiện thêm 1 con người mới của Yunho. Bây giờ, sao mà hắn dễ gần đến thế!

- Xong rồi!

Hắn cởi cái đầu con gấu ra, cười toe toét với cậu. Jaejoong phủi vội giọt mồ hôi trên trán Yunho, sửa lại mái tóc của hắn.

- Này! Lại đằng kia ngồi đã đi! Tôi phải thay cái bộ đồ này đã!

Hắn kéo cậu lại chỗ ngồi gần nhất với sân khấu, xung quanh cậu chỉ lác đác vài cô gái ngồi đó, cậu đến quá sớm thì phải. Yunho đã bỏ đi thay đồ rồi và không thấy quay lại làm Jaejoong thêm lo. Chỉ 1 lúc sau, cả toàn bộ chỗ ghế ngồi đã chật cứng, không còn chỗ nào để ngồi nữa, thậm chí, có cả những cô gái sẵn sàng đứng xem. Họ đều rất hồi hộp, Yunho hình như chơi rock ở đây lâu rồi thì phải, họ bàn tán rất nhiều về Yunho, muốn gặp hắn và sẽ hét lên như thế nào khi hắn xuất hiện. Thật là...

Ah! Hắn kia rồi! Nhảy lên sàn 1 cách điệu nghệ cùng chiếc guitar loang đỏ, đen và trắng không theo 1 quy tắc nào và 3 người bạn nữa mà cậu không quen là cái chắc

Giọng hát của hắn vang lên đầy khỏe khoắn và nam tính, giọng baritone. Cậu đoán thế! Tuy không rành về âm nhạc nhưng cũng có hiểu sơ sơ và phân biệt các loại giọng. Hăn nhìn về phía Jaejoong, mỉm cười, 1 nụ cười không có dã tâm gì. Hắn cởi chiếc guitar ra , ném cho cậu bạn chơi trống bên cạnh và nhảy những điệu nhảy sôi động. Jaejoong lóa mắt, há hốc mồm vì kinh ngạc, thậm chí cả thán phục và ngưỡng mộ hắn. Hắn học nhảy từ khi nào thế? Sao cậu không biết nhỉ, hay thật!

Xoay 1 vòng cuối cùng để rời khỏi sân khấu, hắn nháy mắt làm lũ con gái ngã xuống phân nửa. Jaejoong hí hửng chạy đi tìm Yunho quanh quất, thấy người... nhảy đẹp bắt quàng làm họ đây mà!

- Tôi bảo không được chạy đi lung tung rồi cơ mà!

Yunho chạy về phía Jaejoong và cú đầu cậu 1 cái rõ kêu

- Đau! Tôi đi tìm anh chứ có đi đâu đâu mà lo!

- Thì cứ đứng đó! Tôi có phải là trẻ con đâu mà cứ tìm với kiếm!

- Yunho! Yunho! - 3 cậu bạn ban nãy đi về phía Yunho và Jaejoong - Ah! Chào cậu!

- Ơ! Hyung.... anyeong...- Jaejoong lễ phép

- Ai đây Yunho? Người yêu cậu à?

- Nếu là người yêu tớ chắc là tớ không sống nổi đến lúc này đâu! - Yunho cười và nói đểu

- Anh dám !- Jaejoong trợn mắt

- Được rồi... haha... Yunho, chia tiền đi chứ! Ông ta trả cậu bao nhiêu???

- Đây! đây! Không thiếu xu keng nào đâu. Mỗi cậu 50.000 won- Yunho chia tiền

- Nhiều gớm! Lời quá đi mất! Đi ăn đi!

Họ quàng tay lên vai Yunho thân mật, Jaejoong như bị bỏ rơi bên lề. Bình thường, hắn hay ôm cổ khoác vai cậu lắm mà, những lần cậu đi với Yunho, không khi nào cậu bị bỏ rơi. Vậy mà giờ hắn không thèm ngoái lại nhìn cậu 1 lần nữa. Hừ! Bực thật! Cậu lủi thủi rớt về phía sau, mặt buồn như đưa đám nhà ai, thật chẳng có cái cô đơn nào giống cái cô đơn nào

- Trông cậu có vẻ buồn thế?

1 cậu bạn của Yunho lùi lại phía Jaejoong, cậu ta tóc vàng, mặt mũi sáng sủa, đôi mắt to tròn, miệng cười tươi như hoa, với vẻ tự nhiên, cậu ta víu lấy vai Jaejoong và cúi xuống sát cậu

- Tớ là SooHyun, rất vui được làm quen với cậu! Nếu được làm người yêu càng tốt!

- Cái đó...- Jaejoong xua tay

- Soohyun, cậu nói vớ vẩn gì thế! Cậu mà lấy tên nhóc này á thì cậu sẽ không sống nổi sau lần đầu hẹn hò đâu!

- Cái gì? Anh nói ai là tên nhóc! - Jaejoong vồ đến Yunho, túm lấy tóc hắn, lôi ngược lại, hằm hè - Nói lại tôi nghe coi!

- Thì không phải tên nhóc! Được chưa! Đau quá! Bỏ... bỏ ra...

Jaejoong thả tóc Yunho ra, mắt thì liếc nhưng miệng vẫn cười mỉm khi thấy điệu chu môi của Yunho, không biết đã bao lần cậu ngã gục vì cái điệu bộ ấy

- Này! Đi Bar đi! - 1 anh chàng tóc nâu trong hội lên tiếng

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) tôi không ngốc!   Sun May 20, 2012 6:13 pm

~~~~ CHAP 11 ~~~~

Tiếng nhạc xập xình vang lên làm người ta đau óc, dường như Yunho tỏ ra rất say loại nhạc này, anh đung đưa đầu, gõ tay lên bàn theo điệu nhạc. Các chàng còn lại cứ xúm xít hỏi hỏi han han Jaejoong, cả 3 người họ, ai cũng dễ gần cả : 1 cậu tên Soohyun, 1 cậu là Hyunbin, người còn lại là Junki.

Trong lúc cậu nói chuyện với 3 người bạn mới thì 1 cô gái ăn mặc rất sexy đến bên Yunho, đặt tay lên vai anh và mời anh ra nhảy cùng. Anh đồng ý, trước khi bước ra sàn nhảy, anh liếc nhìn Jaejoong và nở 1 nụ cười hình như có rắp tâm gì đó nguy hiểm lắm. Cậu chùn người lại, cậu không sợ nụ cười ấy mà cậu sợ cô gái ấy, cô ta là người mà cậu có linh cảm là sẽ cướp đi 1 điều gì đó của cậu. 1 thứ gì đó rất quan trọng mà cậu đã cố gắng gìn giữ bấy lâu . Là gì vậy?

Yunho bước lên sàn nhảy, dán mắt vào từng điệu nhảy đầy quyến rũ của cô ta. Điệu nhạc càng lúc càng nhanh yêu cầu các Dancer nhảy nhanh hơn. Cô ả vội ôm lấy gương mặt Yunho và hôn nhẹ lên đôi môi anh.

" CHOANG"

Cốc nước trên tay Jaejoong rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ, Soohyun vội vã gạt tay Jaejoong ra và cúi xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ thay Jaejoong.

- Cậu làm sao thế?

- Không... không có gì cả...chỉ là tớ thấy chóng mặt quá thôi.

Soohyun chợt láu cá hôn vào trán Jaejoong làm cậu đỏ bừng cả mặt

- Cậu thấy không thoải mái àh? - Soohyun nhẹ nhàng

- Ah... Soohyun này... - Hyunbin tỏ vẻ can dự- Yoona mà biết sẽ không tha cho cậu đâu và... cả tên kia nữa.

Chỉ sau câu nói nóng giỏ của Hyunbin, Soohyun gần như bị xách nổi lên bởi 1 bàn tay thô cứng. Yunho gườm gườm nhìn Soohyun vẻ đầy đe dọa làm Soohyun không nuốt trôi cả nước bọt nữa. Yunho giọng đầy đe dọa nhưng vẫn rành rọt từng lời một:

- Cậu muốn chết hay là muốn tớ nói với YoonA hả?

- Xin lỗi.... Yunho àh.... Làm ơn... Đừng có nói với Yoona mà !.... Tớ sai rồi, xin cậu đấy!...

Jaejoong gạt tay Yunho ra:

- Yah! Soo hyun có làm gì đâu mà sao anh lại đe dọa cậu ấy????

- Yah! Kim Jaejoong, cậu là đồ óc heo hay là bã đậu thế hả?

- ?????? ><??

- Tôi đang hỏi cậu đấy! CẬU KHÔNG BIẾT TỰ VỆ BẢN THÂN SAO? CẬU MUỐN AI HÔN CẬU CŨNG ĐƯỢC À? CẬU KHÔNG BIẾT TÔI ĐANG ĐIÊN LÊN VÌ AI ĐÂY SAO?

- Vì ai tôi mặc kệ anh ! Nhưng anh không được gây náo loạn ở đây?

Tại sao? Tại sao cậu lại không hiểu chứ? Hắn đang điên lên, vì ai? Vì 1 tên ngốc như cậu đấy? Tại sao cậu không chịu hiểu cho hắn chứ, hắn không muốn ai chạm vào cậu, vào báu vật mà hắn đã gìn giữ bấy lâu.

Nhưng tại sao cậu ngốc thế? Sao lại ngăn hắn chứ? Cậu không thấy trong mắt hắn chỉ có duy nhất hình bóng cậu đang ở đó thôi sao?

- Anh bỏ cậu ấy ra đã!

- Câm miệng đi!

- Không! Anh đưa tôi đến đây chỉ để xem anh đánh nhau và bắt tôi câm miệng à?

Hyunbin thấy không hay liền can ngăn nếu không sẽ xảy ra án mạng cũng nên chứ:

- Yunho ah... mọi người đang nhìn đấy! Không hay đâu...

Đúng là xung quanh đang có rất nhiều người theo dõi cuộc cãi nhau nảy lửa giữa Dancing King và 1 cái anh chàng lần đầu biết Bar tròn méo ra sao. Kể cũng hay thật

- Nhìn nhìn cái gì mà nhìn! Thành mắt cá bơn bây giờ!

Yunho quát tháo những người đang ngồi nhìn cả 2 cãi nhau, mọi người vội vàng quay đi tiếp tục công việc đang dở của mình. Yunho quay sang Jaejoong:

- Còn cậu!- Yunho quay sang Jaejoong - Từ nay trở đi tôi sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa! Nhớ đấy! Tôi về!

Và Yunho quay về không nói thêm 1 câu nào nữa. Jaejoong chỉ biết đứng đó và nhìn Yunho đang đi dần ra khỏi quán Bar 1 cách tức tối.

Soohyun đến lúc này mới dám mở lời, lí nhí:

- Jaejoong.... Tớ ..... Tớ xin lỗi....

- Không sao. anh ta là loại người như thế đấy, cậu mặc xác anh ta.

Dù nói thế nhưng không hiểu sao trong lòng Jaejoong rất hụt hẫng, không quan tâm nữa là sao chứ! Vậy là từ nay cậu sẽ không được Yunho chăm sóc nữa hay sao? Đau, đau thật.

3 người bạn nhận hộ vệ Jaejoong về nhà, màn đêm lạnh lẽo bao trùm lấy Jaejoong, cậu nhớ Yunho biết chừng nào. Làm sao đây?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) tôi không ngốc!   Thu Jun 21, 2012 7:34 am

~~~~ CHAP 12 ~~~


- Yunho ah! Jaejoong đâu rồi hả con? – Bà Jung hỏi ngay khi Yunho bước vào nhà

- Không biết ah! Mà con cũng chẳng cần biết làm gì!!!


- Sao con ở với Jaejoong mà con không học được nớ tính phép tắc và nhã nhặn thế Yunho?

- Mẹ! Mẹ sống với nó nhiều nên cưng nó hơn con rồi ah? Con là con mẹ chứ không phải nó!

- Thằng bé này... thật là...

Junsu chạy ra, quấn lấy chân Yunho, hỏi bằng giọng ngây ngô:

- Hyung ah, Jaejoong hyung đâu? Sao 2 hyung không đi với nhau???

- Câm ngay và vào phòng! Không được nhắc đến cái tên Kim Jaejoong trước mặt hyung nữa, nghe chưa???

Yunho bước vào phòng và đóng cửa lại cái “ Rầm”, bà Jung lắc đầu ngán ngẩm. Vừa lúc đó, Jaejoong bước vào nhà vẻ thất thểu:

- Chào bác ah!

- Con có chuyện gì với Yunho hả Jaejoong? – Bà Jung hỏi nhỏ

- Chỉ là chuyện cãi nhau như bình thường thôi ah!

- Nhưng nó có phản ứng lạ lắm! Bác đâm lo...

- Con cũng không hiểu nổi anh ta. Con xin phép vào phòng đây ah...

Jaejoong bước vào phòng ngủ, cậu gục xuống nệm, than than thở thở với Junsu. Thằng bé hết thấy Jaejoong than dài lại thấy cậu thở hắt hiu như người sắp bị án tử hình đến nơi. Thằng bé tội nghiệp chỉ nghe thấy câu lẩm bẩm là Yunho chết bằm hay đần độn gì đó đại loại như thế. Junsu vỗ về Jaejoong, giọng an ủi

- Thôi, có gì liệu tính sau, em hiểu mà! Yunho hyung không giận ai lâu đâu!

- Nhưng có thể lần này sẽ là giận cả đời luôn đó Susu ah!

...............................................

~ Cảnh quan bên phòng Yunho ~

- Em là đồ ngốc! Em là đồ khờ khạo! Đần độn, chậm thông minh! Định để anh phải điên lên vì em đến bao giờ đây???

Yunho thở dài với cái gối và vì hắn biết cửa phòng hắn cách âm siêu tốt nên mới dám than thở những câu ấy. Hết lăn lộn trên giường, rồi lại vò đầu bứt tai. Jaejoong không hiểu sao? Cậu là người mà hắn đã thầm yêu từ khá lâu rồi. Cũng chẳng nhớ rõ răng từ khi nào hắn nhận ra hắn yêu cậu nữa.

Hắn thích đôi mắt to ngây thơ như không bao giờ chớp của cậu

Thích lúc cậu hờn dỗi

Thích cậu lè lưỡi, phồng má giận giữ

Thích cậu cười khi cậu nhận được 1 món quà....

Nhiều và nhiều hơn thế nữa. Đó là tình yêu chân chính phải không?

- Tất nhiên là phải rồi! – Yunho tự trả lời – Nhưng chẳng lẽ mình phải nói toạc móng heo ra là “ anh yêu em” cho Jaejoong hiểu ah! Sao mà có người lại ngốc đến thế cơ chứ??? Điên mất! Lại còn để cho tên khỉ láu cá Soo hyun đó hôn trán nữa.!!! Haizzz...

Từ khi yêu Jaejoong, hắn còn mắc thêm 1 căn bệnh nữa là : Tự kỉ! Không biết bao nhiêu lần hắn tự lẩm bẩm 1 mình, thở vắn than dài với cái gối vô tội

................................

Sáng hôm sau


Yunho dậy đi học với 1 tâm trạng lểu thểu, hắn không buồn ra ăn sáng rồi nhéo má cậu như mọi ngày nữa.

- Con không ăn sáng sao Yunho?

- Không ah! Con đi học luôn đây!

- Anh ra ăn sáng đã – Jaejoong mở lời, ra vẻ muốn hòa hoãn – Nếu không ăn lỡ ốm thì sao???

- Kệ tôi! Cậu lo mà tống cho đầy bụng đi!

- Ơ.... tôi lo cho anh chứ ai thèm...

Yunho mỉm cười trong bụng vì sung sướng, giận dỗi thế này... đâm hay. Được cậu lo lắng, quan tâm thế làm hắn như bù lại được những nỗi lo của mình dành cho cậu suốt bấy lâu qua.

Vui thật! ^^

- Cái tên khỉ này! Không ăn thì lượn đi! – Ông Jung cầm tờ báo lật qua lật lại xem tin tức mới – Mày nói như thế với cái người quan tâm mày ah?

- Nếu bố biết .... – Yunho cao giọng - ... Thì con giận cậu ta là có lí do chính đáng đấy!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) tôi không ngốc!   Thu Jun 21, 2012 7:35 am

~~~ CHAP 13 ~~~

Suốt cả ngày hôm ấy, Jaejoong không nói câu gì, mặt buồn thiu như bánh đa ngâm nước muối. Cậu thẫn thờ không muốn động vào việc gì làm bà Jung lo lắng muốn chết, cứ hỏi hỏi han han suốt buổi, sợ cậu mệt nên cứ bảo cậu vào nghỉ ngơi cho khỏe người. Nhưng thật ra cậu có bị gì đâu cơ chứ.

...........................................

- Haizzzza..... Cậu chủ ơi là cậu chủ, sao cậu không chịu thò mặt ra cho tôi nhờ hả zời!!! Cậu muốn tôi lo chết sao???

Yuchun than vãn 1 mình. Anh không cần Jaejoong phải về cái biệt thự Kim gia mà chỉ cần cậu thò mặt ra cho anh nhìn rằng cậu vẫn bình an là được, cứ lặn mà không sủi tăm thế này thì anh đoán già đoán non rằng cậu bị hại rồi cũng nên.

Thật không có ai khổ như Yoochun. Cả ngày ròng đi tìm kiếm Jaejoong, đêm về lại an ủi Changmin, hoặc lúc lại ôm gối thở dài. Mới có mấy tháng mà Yoochun già đi ghê gớm. Thật tội cho anh!!!

...........................................

- Jaejoong này! Yunho này! Mẹ có chuyện muốn trao đổi với 2 đứa!

- Vâng! – Cả 2 đáp cùng 1 lúc

Bà Jung đặt đũa xuống bàn, dừng bát cơm ăn dở lại rồi nhìn 2 đứa trẻ 1 cách âu yếm.

- Cuối tuần này mẹ định cho cả nhà mình về quê vài ngày để thay đổi không khí, ở Seoul ô nhiễm khói bụi quá làm mẹ bị ho hen cả rồi đây này, ảnh hưởng đến sực khỏe lắm! Chúng ta về khoảng vài ngày, mấy đứa sắp xếp mọi đồ đạc đi nhé!

- Về quê? – Cả 2 đứa không tin nổi vào tai mình, về quê như là 1 cái gì đó xa vời với 2 đứa, nhất là Jaejoong

- Con cũng phải về ah? – Jaejoong méo mặt

- Ừ! Con cũng là 1 thành viên trong gia đình này mà. Quê ở Gwangju, phong cảnh đẹp lắm! Con sẽ bất ngờ cho mà xem...

Phải, tất nhiên là bất ngờ rồi! 1 đứa sinh ra và lớn lên ở Seoul như cậu, chưa 1 lần biết thôn quê dân dã tròm méo ra sao nay lại đùng 1 cái về quê thì cậu thật không biết làm thế nào. Càng chán hơn khi Yunho đang làm mặt lạnh với cậu, làm cậu không có hứng thú làm việc gì nữa, buồn muốn chết ấy chứ!

Junsu hào hứng khoe:

- Mẹ ơi... Hôm nay lớp con mới chuyển đến 1 bạn mới trông hay cực mẹ ah!

- Thế ah... Bạn ấy tên gì? Susu của mẹ có vẻ hào hứng quá nhỉ? 1 cô bé rất đáng yêu phải không???

- Không ah! 1 bạn nam tên là ... ờ... tên là Changmin, Kim Changmin!

“ Keng...”

Cái muỗng trên tay Jaejoong rơi xuống đất, Kim Changmin, em trai cậu phải không? Nó, chẳng nhẽ lại có sự trùng hợp kì lạ như thế sao?

- Jaejoong hyung làm sao thế???

- Ah... Hyung hơi mệt 1 chút nên lỡ tay.... xin lỗi Susu nha!

- Nếu con mệt thì nghỉ đi cũng được – Bà Jung tỏ ra quan tâm

- Con không sao ah.... chóng mặt 1 chút thôi mà....

Junsu lại tiếp tục khoe về cậu bạn mới, cậu ta da trắng, mắt to, cái miệng rất đáng yêu, đặc biệt còn rành về ẩm thực rất tài nữa, lúc về nhà còn được đưa rước bằng xe oto to ơi là to.

- Junsu.... em có nhớ biển số của chiếc xe đó là bao nhiêu không?

- Có ah! Số đẹp và dễ nhớ lắm ah! 3333 đó!!!

Đúng là số xe nhà Jaejoong rồi, quả là sự trùng hợp kì lạ, cậu nhớ Changmin biết chừng nào. Ngày mai, nhất định cậu sẽ đưa đón Junsu đi học để nhân tiện đó, biết đâu gặp được Changmin thì sao.

........................................

- Sao? Em cũng tự đi học được mà, hyung cứ ở nhà đi!!!

- Ah không.... tự dưng hyung muốn đi học cùng em cho vui.... sáng dậy cứ thấy em đi 1 mình hyung thấy thương thương sao ấy.

- Hyung đúng là tốt quá! Yunho hyung chả bao giờ quan tâm đến em buồn hay vui ra sao, toàn mắng em thôi!

- Uhm.... – Jaejoong ậm ừ khi nghe đến tên Yunho

Bước trên con đường đi học cùng Junsu, Jaejoong thấy tim cứ đập thình thịch không rõ nhịp, cậu hồi hộp và còn có chút lo lắng khi có thể sắp được gặp lại Changmin.

- Ah!!! CHANGMIN!!!!

Junsu hét lên 1 tiếng rồi chạy đến chỗ 1 cậu bé có dáng người mảnh khảnh đang đứng trước cổng trường. Jaejoong vội nấp sau cái cây lớn gần đó. Đúng là Changmin rồi, cái dáng người ấy, nụ cười ấy thì đúng là Changmin nhưng sao nó gầy đi nhiều thế??? Haizzz...

- Ơ.... Jae hyung đâu rồi nhỉ? Lúc nãy còn thấy Jae hyung đứng đây cơ mà. Tớ định giới thiệu với cậu Jae hyung của tớ thì....

- Jae hyung? – Changmin ngờ ngợ - Anh trai cậu ah?

- Cũng gần như là thế

- Tức là sao?

- Đó là bạn của anh trai tớ, đang ở nhờ nhà tớ 1 thời gian...

- Anh ấy tên là gì?

- Kim Jaejoong!

Đúng là anh trai mình rồi, Changmin mừng húm! Thật may mắn và kì lạ biết bao.

Và cũng bắt đầu cho 1 chuỗi những sóng gió sau này của cuộc đời Kim Jaejoong

Sự tình cờ định mệnh...



............................

- SAO? Con biết Jaejoong đang ở đâu ư Changmin??? Không đùa appa đấy chứ?

- Không, con chắc chắn mà.... Không sai được.... Jaejoong hyung đang ở nhà bạn con

- Hay ... hay lắm.... Tốt!!!! Bắt được mày rồi thằng quỷ con!!! HAHA

- Nhưng có lẽ chúng ta chưa nên đưa Jae hyung về , phải để con làm thân với Junsu đã rồi sau đó hẵng đưa Jaejoong hyung về, như thế thì mọi chuyện sẽ êm xuôi hơn.

- Thế cũng được...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) tôi không ngốc!   Thu Jun 21, 2012 7:35 am

~~~ CHAP 14 ~~~

Cái ngày về quê, dù lâu hay mau thì rồi cũng sẽ đến. bà Jung hồ hởi dọn đồ cần thiết cho 3 đứa trẻ vào 3 cái balo riêng biệt và sắp xếp, khóa khém lại tất cả các đồ đạc trong nhà trước khi lên đường đi Gwangju.

Đến ngày hôm ấy, cục tức của Yunho gần như không hề có dấu hiệu nguôi 1 chút nào mà còn có vẻ tăng lên nữa là đằng khác. Jaejoong cũng không biết phải nói gì để hắn bớt giận mà quay qua làm hòa với cậu, hắn đi đâu cũng không mang cậu theo như trước đây mà lúc nào cũng đi 1 mình. Hắn có đi hát cũng không ai hay, có đi Bar cũng không ai biết, có làm gì cũng chẳng bị ai can ngăn nữa. Từ khi nào, giữa cả 2 đã có 1 bức tường dày ngăn cản.

Trên xe bus, bà Jung cố tình cho Jaejoong, Yunho và Junsu vào ngồi cùng 1 dãy ghế. Jaejoong ngồi ở giữa, 1 bên thì chịu cái miệng nói siêu nhiều của Junsu, 1 bên thì gương mặt lạnh tanh như tiền của Yunho. Jaejoong muốn nhìn ra ngoài cửa sổ thì phải nhìn qua Yunho vì hắn ngồi gần cửa sổ, không biết là nhìn cái gì nữa, cậu không giỏi về việc đoán tâm trạng người khác

Junsu ngáp dài, nói :

- Em buồn ngủ quá, em ngủ nha! Lát nữa đến nơi thì hyung kêu em.

Jaejoong cũng ngáp dài chừng buồn ngủ theo, cậu nhắm tít mắt lại, chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Dạo này lo nghĩ nhiều về Yunho và cuộc gặp gỡ kì lạ với Changmin nên cậu thiếu ngủ liên miên, hiếm có lúc nào thời gian rảnh rỗi để ngủ như lúc này.

Cậu tựa vào Junsu, nghe tiếng thở đều đều của thằng bé, thiu thiu ngủ.

- Ủa, ngủ rồi ah?

Yunho vừa quay đầu lại đã thấy Jaejoong ngủ rồi. Chắc chắn là cậu đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng ôm đầu cậu, nhích đầu cậu về phía vai mình để cậu nằm gọn trên đôi vai rắn chắc của hắn. Yunho mỉm cười rồi vuốt khẽ sợi tóc đang đậu trên mặt Jaejoong, lại nhìn ra ngoài cửa sổ...

..................................


- Yah! Mấy đứa! Dậy đi!

- Haizzz... uhm.... – Cả 3 đứa trẻ vươn vai tỉnh ngủ

Bước xuống dòng đường yên lặng, không như ở trên Seoul, cứ bước xuống đường là ồn ào, xe cộ chật chội như mắc cửi.

Yunho không thèm đoái hoài đến Jaejoong, giả kiêu vậy thôi chứ thực tình hắn liếc trộm cậu nhiều lắm.

- WOA~~~!!! – Junsu chạy, kéo tay Jaejoong theo – Về nhà bà nội của em đi!!!

Dừng trước căn nhà nhỏ nhiều gian, sạch sẽ, 1 người phụ nữ già đang ngồi trên thềm làm kimchi.

- Bà! Bà ơi!!!! – Junsu chạy đến ôm chầm lấy cổ bà rất tình cảm

- Ô!... Junsu... Cháu làm bà bất ngờ quá!!!!

- Ch... Cháu chào... bà ah... – Jaejoong run giọng, không biết nói gì cho phải

- Đây là... – Người bà ngước mắt lên nhìn lạ lẫm

- Ah! Đây là bạn của Yunho hyung đấy bà ah!

Vừa lúc đó, ông Jung, bà Jung và Yunho cũng vừa đi vào. Yunho cũng chạy đến bên bà mình như 1 đứa trẻ, ông Jung và bà cũng lại bên mẹ và hỏi han ân cần.

Tự dưng Jaejoong thấy cay mắt, giá mà cậu cũng được thế thì hay biết mấy. Đến bây giờ cậu cũng chỉ là 1 kẻ ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà thôi.

...................................

- Jaejoong ah ! Con ra đây bác dặn chút!

- Vâng – Jaejoong vội vã chạy ra

- Bác đưa bà với Junsu đi xuống phố 1 lát. Yunho đang ngủ nên con trông nhà hộ bác nhé! Thích ăn gì bác sẽ mua cho.

- Con không ăn gì đâu ah! Bác cứ đi đi!

Nói rồi cậu leo vào nhà ngồi thu 1 góc, nghịch với con mèo mướp đen loang trắng ngồi chơi trước hiên nhà. Tò mò, Jaejoong đi ra ban công xem hắn ngủ. Tiếng ve mùa hè xáo xác trên những vòm cây, oi ả.

Mùa hè bình yên đầu tiên của Jaejoong.

Ngồi ngắm Yunho ngủ 1 cách vô thức, Jaejoong cứ nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Hắn đẹp thật, đôi lông mi dài, đôi mắt khép hờ, cánh mũi cao và thẳng, đôi môi dày quyến rũ, gương mặt nhỏ và rất đàn ông. Làn da nâu bóng khỏe mạnh, bờ vai rộng rắn chắc, tiếng thở đều đều nhẹ nhàng....

Jaejoong muốn hát và cậu hát... 1 ca khúc tha thiết làm cái nắng hè bỗng trở nên dịu đi hơn bao giờ hết

Jamsi nurul gama nol saranghalkabwa
Nohaya doel noui sonul nochi mot halkabwa
Naegero saranghanun bogul gachyuo jun no
Otoke ijoya hae jigumul nae mosup...

- Bài gì đó? – Yunho chợt hỏi

- Dont cry my love của TVXQ... Tôi thích ca khúc này...

- Hát thêm nữa được không?

- Anh muốn nghe bài gì?

- Gì cũng được!

Lovin’ you
Tsunagatta kimi no tega
Lovin’ you
Hanareteyuku
Lovin’ you
Boku no tega nuku morimo
Lovin’ you
Oboeteru no ni...

- Cậu phát âm tiếng Nhật tốt đấy chứ! Mỗi tội đừng như đang khóc thảm thiết khi hát như vậy.

- Không phải, tại tôi nhớ đến cái MV ca khúc này, nó cũng buồn như vậy. Mà sao tôi thấy anh giống giống cái anh chàng U know trưởng nhóm ấy đấy!

- Anh ta đẹp trai không?

- Có~

- Vậy chắc tôi hơn anh ta rồi! Lần này hát bài gì vui vui ấy!

- Summer dream nha! Love is... cũng được, hay là Song for u? Mà Step by step cũng hay, taxi nhé! Hay là Crazy love? Enlessly sweet? I wanna hold u? Foodstep? Crying? Checkmate? I dont like love? Lion heart?

- Gì cũng được!

Cả sáng ngày hôm ấy Jaejoong cứ ngồi hát cho Yunho nghe hết bài này đến bài khác, hắn chỉ nằm nghe, nhắm mắt lại và thưởng thức. Giọng Jaejoong ấm, cao và rất biết lấy hơi để không ngắt quãng khi hát. Jaejoong thì thấy Yunho có vẻ nguôi giận nên cứ cố gắng hát để làm lành với hắn chứ kì thực cậu cũng mệt lắm.

Trưa, Junsu về nhà mang ra bao nhiêu đồ ăn bánh trái rủ 2 hyung yêu quý của nó ăn cho lại sức. Rồi còn rủ cả 2 đi tắm sông, nó quen thân với lũ trẻ con hàng xóm quanh đây rồi.

.....................

Chiều xuống, lũ trẻ rủ nhau ra sông. Jaejoong không biết bơi và vô cùng sợ nước, thấy chúng chơi đùa dưới nước cậu cũng thèm muốn xuống dưới đó chơi cùng chúng lắm. Junsu thấy Jaejoong là lạ, cứ ngồi trên bờ rồi thở dài sườn sượt, thằng bé leo lên rồi bất ngờ xô Jaejoong xuống dưới nước

- Ah~~AAAAAHHH~~~!!!

- Jaejoong hyung bơi đi ! Bơi đi nào!!!

- Hyung,..... Cứu hyung với, hyung..... không biết bơi...Junsu ahhh...

Jaejoong ngụp lặn giữa dòng nước lạnh, tay chân khua loạn xạ. Junsu nhảy tùm xuống, ôm chầm lấy Jaejoong.

- Hyun thả lỏng ra đi! Thả lỏng ra nào... từ từ... tay khua nhè nhẹ thôi!

Yunho thở phào nhẹ nhõm, hắn định bơi thẳng đến cứu cậu may mà đã có Junsu. Jaejoong bớt sợ hơn, cố thả lỏng người ra và cố đến chỗ nông hơn 1 chút, đủ để chân cậu chạm được bùn dưới nước. Chơi được 1 lúc, trời nhá nhem tối, bọn trẻ leo lên cạn hết, Jaejoong cũng định lên nhưng có cái gì đó cứ néo lấy chân cậu không cho cậu bước, nó quấn chặt lấy chân Jaejoong làm cậu sợ hãi.

- Jaejoong hyung lên đi! Sao không lên?

- Hyung... hình như... hyung bị rắn nước... cuốn phải chân rồi...

- Cái gì? – Junsu định lao xuống

- Cái tên ngốc này! Ai đời lại...

Yunho lao xuống nhanh hơn, ôm chầm lấy cơ thể Jaejoong, mặc cho cậu giãy thế nào Yunho cũng cố siết lấy cậu. Vì cậu quá căng thẳng, Yunho mất đà làm cả 2 chìm nghỉm xuống nước.

Jaejoong khó thở, nước tràn cả vào miệng, hắn cố kéo cậu lên, cố truyền hơi thở của mình vào lồng phổi cậu. 2 đôi môi chạm vào nhau nhẹ nhàng nhưng ngây ngất, Yunho kéo Jaejoong vào nụ hôn càng lúc càng sâu, Jaejoong nhắm nghiền mắt lại, không thể biết hắn làm gì.

Mãi sau, khi cả 2 đã mệt lử vì ngấm nước, Yunho mới kéo Jaejoong lên. Junsu lo lắng đứng nhoi, do trời quá tối nên thằng bé không dám nhảy xuống nước cứu, thấy cả 2 ngoi lên, Junsu thở phào nhẹ nhõm. Yunho lôi Jaejoong lên bờ, đặt cậu nằm ngay ngắn, do uống quá nhiều nước và ... ngạt thở do hôn nên cậu bất tỉnh nhân sự. Yunho có lay, có tát cũng không tỉnh.

- Jaejoong... Jaejoong hyung... chết rồi sao? – Junsu sợ hãi

- Không! Chỉ là uống quá nhiều nước thôi! – Yunho trấn an – Có nên... hô hấp nhân tạo không nhỉ??? Junsu... quay đi chỗ khác đi!

Nghĩ là làm, Yunho áp môi mình vào môi Jaejoong, 1 công đôi việc ( hehe). 1 lúc sau, Jaejoong tỉnh, cậu ọc hết nc ra, he hé mắt và trợn tròn khi thấy Yunho đang ... HÔN mình. Cậu đẩy hắn ra, làm um lên:

- ANH ... ANH CÓ BỊ THẦN KINH KHÔNG HẢ??? AI CHO ANH DÁM TỰ TIỆN HÔN TÔI? ĐÚNG LÀ... NGAY TỪ ĐẦU GẶP ANH TÔI ĐÃ BIẾT ANH RẤT DÊ CỤ RỒI MÀ... AHAH!!!

- Muo? Gì cơ? Cậu... Cậu nói ai dê già? Này, tôi đã cứu cậu đấy nhé! Nếu tôi mà không hô hấp nhân tạo thì bây giờ cậu đã chết quay đơ rồi đó! Tại sao tôi luôn là người cứu cậu còn cậu luôn vô ơn thế hả? Ai đã cứu cậu để cậu không bị rape? Ai đã cất công tìm cậu trong mưa? Ai đã đưa cậu về chăm sóc? Và giờ thì ai cứu cậu khỏi chết đuối? Mà với lại cậu cũng ngốc đến nỗi không phân biệt được rong rêu với rắn nước hả? Ở cái ao này thì lấy đâu ra rắn nước?

Jaejoong im lặng, chỉ vì thấy hắn môi chạm môi với cậu mà cậu đã muốn nổi xung lên rồi. Cậu biết cậu sai nhưng đó là phản xạ có điều kiện mà.

Junsu chạy ra can ngăn bằng cách nói Jaejoong sẽ bị cảm nếu cứ ngấm nước như thế và lôi cả 2 hyung về.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) tôi không ngốc!   

Về Đầu Trang Go down
 
(longfic) tôi không ngốc!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [M]''Công chúa'' Ji Yong .[Longfic|BigBang]_ (19/07 )
» [M] BLOODY MANSION - biệt thự đẫm máu [Longfic|YGFAM][Update: 17.04]
» [M] Kiếp sau [longfic/Gri]
» [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri]
» [K] Nhà vua và chàng hầu [Longfic|BIG BANG]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ღ♥ °•° --> 8A-Quang Trung-Vinh< -- °•° ♥ღ  :: Your first category :: Giải trí :: δΦVương Quốc Cass-DBSK↨♠-
Chuyển đến