ღ♥ °•° --> 8A-Quang Trung-Vinh< -- °•° ♥ღ

8A no.1♥Welcome to our 4rum-class 8A♥8A no.1
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 (NC-17) Yêu người thay thế cô dâu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: (NC-17) Yêu người thay thế cô dâu   Thu Jun 28, 2012 7:15 am

Title: Yêu người thay thế cô dâu
Author: Kuru hay Tae eun, Tiểu củ hay Lion đều là 1=)) Lần này có cả sự giúp đỡ hơi bị nhiệt tình của Kunnie – em trai Kuru
Disclaimer: Họ không phải của Au, mãi mãi là thế đó! Nhưng mà lần này làm ơn cho Au có họ 1 lần nha !!! * mắt cún*
Paring: Yunjae, only Yunjae and other couple
Rating: NC-17
Warning: Nghiêm cấm những trẻ em dưới hoặc chưa đủ 17 tuổi^^
Category/Genre: OOC, romance, rape,yaoi, crazy, sad... @@
Length: longfic
Status: On going
Note : Tặng cho đại gia đình DBSKvn yêu dấu ahhhh!!! My biggest love!!!!
P/S: Lần này em sẽ cố không mắc những lỗi type như lần trước nữa! Thông cảm cho em nha!!! Đây là Longfic thứ 3 của em nên em cũng có 1 số kinh nghiệm rút ra từ lần trước, ủng hộ em nha mọi người!!!!

~ START FIC ~

~ CHAP 1~

- CÁI GÌ? CÔ DÂU KIM JAEJOON BỎ TRỐN???

- Vâng.... Chúng tôi vừa... từ phòng trang điểm đi ra... chúng tôi đã lục soát... nhưng chỉ tìm thấy bức thư cậu Jaejoon để lại thôi ah...

- Thư đâu? – Ông Kim giận điên lên

Cầm lấy bức thư từ tay những stylist ông Kim như chuẩn bị nhồi máu cơ tim

“ Dear : Appa

Con không thể chịu nổi cái cảnh bóc lột con cái, bắt con nó phải lấy người nó không yêu như thế này. Xin lỗi appa, con biết con sai nhưng appa đừng giận con, con đi du lịch 1 chuyến dài dài và khi nào êm chuyện appa sẽ thấy con quay về. Nhớ chăm sóc Jaejoong thay con.

Con trai

Kim Jaejoon
P/S : Con sẽ quay về khi nào tên chồng chưa cưới của con lấy được người khác”

- Trời ơi! Con với cái! Sao mà hư đốn thế này???

Ông Kim vò đầu bứt tai, còn 2 tiếng nữa là hôn lễ rồi, thật là khổ cho ông quá đi. Ông cũng đâu có muốn đẩy con cái vào con đường này nhưng mà cái hôn ước vớ vẩn từ đời ông cụ ông cố nó bắt thế. Ông cũng thương con lắm chứ bộ.

- Appa... – Jaejoong từ ngoài đi vào – Con nghe tin Jaejoon hyung bỏ trốn rồi phải không???

Jaejoong – em trai song sinh của Jaejoon bước vào tay ôm con gấu bông to đùng. Jaejoong cũng thuộc vào hàng xinh đẹp, tuy là song sinh với Jaejoon nhưng vẫn có nét gì đó hơn hẳn. Có điều đầu óc lại hơi... hâm hấp. Thành ra nhiều người để ý nhưng cũng phải cao chạy xa bay sớm.

- Đúng rồi! – Ông Kim đập tay lên ghế - Úi đau! Lại đây! Lại đây tất cả mọi người, trừ Jaejoong ra! Con đứng đó! ... Bla bla bla...


Sau khi bàn tán 1 hồi lâu. Mấy người stylist chợt lôi Jaejoong vào phòng trang điểm, nhấn cậu xuống ghế, họ bôi bôi trát trát lên mặt cậu. Rồi đưa cậu vào phòng trang phục thay 1 bộ váy cưới trắng muốt như tuyết. Jaejoong ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mặt ngơ ngơ đến tội, miệng gào thét nhưng chẳng ai hiểu cho cậu

- Còn 1 tiếng nữa! - Ông Kim báo – Đưa nó ra đi!

Jaejoong bước ra, 1 vẻ đẹp trong sáng, ngây ngô, hoàn mỹ phải gọi là... cụ. Cậu thật đẹp với bộ váy cưới trắng muốt, khăn ren che đầu dễ thương mà vẫn quyến rũ. Đó là những gì mà người ta có thể thấy ở Jaejoong ngay lúc này. Ông Kim vỗ tay bồm bộp:

- Đúng là sáng kiến mà! Ta thật thông minh! ^^ ~

- Appa... appa tính làm gì thế?

- Làm gì rồi con sẽ biết ngay ấy mà! Lát nữa, nghe ta dặn đây, khi cha xứ hỏi “ Com có đồng ý lấy người này làm chồng con không?” con cứ trả lời “ Có” cho appa!

- Nhưng... sao lại là con? Lễ cưới này của Jaejoon hyung mà...

- Không nói nhiều... Con làm việc này là đang giúp Jaejoon hyung của con đó!

- Thật hả appa???

- Thật chứ! Appa lừa con làm gì? Ngoan rồi appa thương.

Jaejoong dạ dạ vâng vâng nghe lời. Stylist lấy thêm 1 chiếc khăn ren khác, che mặt Jaejoong lại

“ Biiing Boong....... Biing Boong....”

Tiếng chuông nhà thờ vang lên thánh thót, tất cả mọi người đẩy Jaejoong bước ra dần lễ đường, nơi trải chiếc thảm đỏ, xung quanh là hàng người đến dự lễ cưới, rất nhiều nhà báo và phóng viên đến chụp ảnh, giật tin và ở trên bục cưới, 1 vị cha xứ hiền hậu cùng 1 chàng trai – người chồng sắp cưới của Jaejoon.... à không ... bây giờ là Jaejoong mới đúng. 1 gương mặt thiên thần làm Jaejoong ngây ngất, 1 nụ cười dịu dàng làm Jaejoong ngỡ ngàng, 1 dáng vẻ mạnh mẽ làm tim Jaejoong chộn rộn.

Anh ta thật đẹp!!!




Bước lên chiếc thảm đỏ, dần dần tiến sát người con trai đó, Jaejoong cố trấn tĩnh bản thân. Cha xứ ôn tồn đạo lại câu nói bất hủ đã đi thành tục lệ của mọi lễ cưới, nào là 2 con có đồng ý sống với nhau đến đầu bạc răng long, dù nghèo khổ, sung sướng, xấu xí hay xinh đẹp.... Blah blah blah....

- Yunho, con có đồng ý lấy người này làm vợ con không?

- Đồng ý! – Anh ta trả lời cụt ngủn

- Jaejoon, con có đồng ý lấy người này làm chồng con không???

- Ơ... Tên tôi là.... à không ..... Con đồng ý!

- Ta tuyên bố từ giây phút này trở đi 2 con đã là vợ chồng, 2 con hãy trao nhẫn cho nhau...

Yunho nâng bàn tay Jaejoong lên, xỏ vào ngón áp út của cậu 1 chiếc nhẫn kim cương đẹp long lanh. Jaejoong cầm tay Yunho lên nhưng ngơ ngơ không biết đeo làm sao cho phải. Yunho nhắc khẽ:

- Nhầm ngón rồi! Ngón áp út cơ.

- À .....ừ..... Cảm ơn anh!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yunyunjaejae

avatar

Tổng số bài gửi : 143
Join date : 28/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: (NC-17) Yêu người thay thế cô dâu   Fri Jul 13, 2012 11:34 am


~~~ CHAP 1 ~~~

Sau khi đám cưới kết thúc, chiếc xe limous đen bóng đưa cả 2 về 1 căn biệt thự riêng lộng lẫy và tráng lệ. Căn nhà có màu trắng tinh khôi pha lẫn với màu xanh non nhàn nhạt của vườn cây bao bọc xung quanh. Có 1 vườn hoa lyly trắng đang khoe vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của mình dưới ánh mặt trời. Loài hoa mà Jaejoong yêu thích, nó làm tâm hồn cậu được thanh thản và bình yên.

Bước vào phòng tân hôn, Jaejoong nằm phịch xuống giường đánh 1 giấc ngon lành vì ngày hôm nay cậu đã quá mệt, cậu ngủ luôn mà không cần thay bộ váy cưới lùng nhùng.


..... Nửa đêm....

Bầu trời đêm đen đặc, nuốt chửng tất cả sinh vật khác, báo hiệu những bí ẩn rình rập xung quanh, ánh đèn đường mờ ảo hắt vào căn phòng bé nhỏ, tiếng cú ăn đêm rung rúc quanh các vòm cây gần đó.

Thời điểm có 1 con ác quỷ xuất hiện.

“ Cạch”

“Két”

Bước vào phòng nhẹ nhàng như 1 chú mèo ma mãnh, Yunho đến bên giường, nơi có 1 cô dâu đang ngủ say không biết trời trăng gì

Vén tấm ren che mặt lên để nhìn rõ gương mặt người vợ, Yunho bị hớp hồn bởi 1 vẻ đẹp ngây ngô đến đáng yêu của Jaejoong, vẻ đẹp thanh tân của tuổi trăng rằm- 18 tuổi. Đôi môi căng mọng, đỏ hồng như trái cherry , chu lên như hờn dỗi, đôi mi dài cong vút khép hờ như trêu ghẹo người ta, chiếc mũi thanh cao, hỉnh lên như bướng bỉnh, gò má ửng hồng như cánh hoa anh đào. Nhưng điều làm Yunho ngạc nhiên hơn cả rằng: Đây là 1 cậu con trai 100%.

Cậu đẹp đến vậy làm Yunho cứ tưởng đó là vẻ đẹp của 1 cô gái mĩ miều mới đúng, con trai có ai đẹp kiểu như vầy đâu.

Hay đây là con gái nhưng lại đi đổi giới tính?= = Vớ vẩn! ai lại đi làm như thế! Mà thôi! Đẹp thế này thì nam hay nữ cũng... kệ phứt đi!

Bở bớt ren che mặt, ren đội đầu của Jaejoong, Yunho chiêm ngưỡng từng centimeter cơ thể cậu, bộ váy cưới cũng từ từ tuột xuống để lộ 1 body nõn nà, 1 cơ thể tuyệt vời mà ai cũng ao ước , thèm khát được chạm vào. Jaejoong rùng mình, uốn éo cơ thể 1 cách vô thức, điều đó càng làm tôn thêm từng đường cong hoàn mĩ trên cơ thể cậu.

- Khoan đã! – Yunho trấn tĩnh – 1 đêm thế này, phải thưởng thức 1 ly Gin mới được chứ nhỉ.

Rót 1 ly đầy rượu ra, Yunho mân mê ly rượu trên tay, nhìn Jaejoong trần truồng không 1 mảnh vải che thân. Uống rượu là thói quen của Yunho mỗi đêm, phải là 1 ly Gin mạnh mới làm hắn đủ.

“ Tại sao đêm nay mình không phá cách?”

Nghĩ là làm, Yunho ... đổ rượu lên người Jaejoong, từng giọt rượu chảy theo từng đường cong cơ thể cậu, thành 1 dòng suối mini trông vô cùng “hấp dẫn”. Yunho liếm từ dưới lên trên, từ bắp chân lên khắp đùi rồi lên cơ thể Jaejoong. Thấy Jaejoong rùng mình, Yunho vẫn mặc kệ.

Jaejoong thấy khó chịu, nhầy nhụa khắp cơ thể, cậu mở mắt dậy

- AAHHHH!!!!!!!!! – Jaejoong hét lên sợ hãi – Anh .... Anh vừa...

Cái lưỡi của Yunho đang yên vị trên đỉnh “cậu nhóc” của Jaejoong, thấy cậu dậy, Yunho mỉm cười ranh mãnh.

- Đã dậy rồi ah, người đẹp?

- Anh tránh ra! Tránh raaaaa!!!!!!!!!!!

- Vô ích! Phòng này cách âm rất tốt! Cậu có hét đến khản cổ bỏng họng cũng không ai nghe thấy tiếng cậu đâu, Jaejoon ah... Với lại đây là nghĩa vụ của cậu cơ mà, làm vợ phải phục vụ chồng, sao giờ lại ra vẻ chống cự thế?

Nhưng rõ ràng appa đâu có nói là cậu phải bị thế này thay anh trai cậu đâu. Cậu chỉ làm xong lễ cưới là được cơ mà, nếu mà bây giờ bị rape thì sao? Cảm thấy cơn nguy hiểm đang đến gần, Jaejoong lùi người lại, tránh ánh nhìn đầy khao khát của Yunho. Cậu dùng 2 cánh tay đánh hình chữ X trước ngực, chân co lên che phần thân dưới đã ngẩng cao đầu 1 cách
“ kiêu hãnh”.

Yunho tiến tới, luồn tay vào tóc Jaejoong rồi nhìn vào cái cơ thể trần trụi không mảnh vải của cậu đầy vẻ thèm thuồng như 1 con sói đói lâu ngày không kiếm được cái ăn lại gặp miếng mồi thơm “phô bày” đầy hấp dẫn trước mắt. Không ăn thì mới lạ, bỏ qua thì đúng là ngu nhất trần đời mà.

- Bây giờ tôi nói cho cậu hay, khi đã bước chân về nhà này làm vợ tôi thì tuyệt đối phải nghe lời tôi, nếu cãi tôi nửa lời, không chỉ cậu mà cả gia đình cậu sẽ thành cát bụi ngay. Tôi là Tổng giám đốc tập đoàn Mirotic, so với cái công ty bé tẹo cục kẹo của bố cậu thì chỉ 1 cái búng tay của tôi là ngay sáng ngày mai công ty bố cậu sẽ không còn được biết đến ở cả cái đất nước này nữa đâu, cậu hiểu những gì tôi nói chứ?

Gật gật đầu

- Trong tay tôi có hơn 40 công ty lớn nhỏ đang hoạt động khắp Á, Âu, Mĩ. Nước tắm của tôi cũng là nước khoáng nhập từ Thụy Sỹ, hoa trong vườn đều được lấy ở Bungari và các đất nước chuyên về hoa, đến bữa ăn sáng của tôi cũng phải ở nhà hàng 5 sao và những loại nước hoa tôi dùng đêu được nhập khẩu từ Pháp .... bla...bla... *Bắt đầu khoe của*. Nên so với bố cậu thì tôi là 1 trời 1 vực, nên cậu không nên có những hành động quấy rối để tôi phật lòng. Tôi hiền thì cũng rất hiền nhưng khi đã không vừa lòng cái gì thì chỉ có nước chết mà thôi. Đến khi đó đừng trách tôi ác. Có hiểu không?

- H.... Hiểu.... – Jaejoong ú ớ, Yunho thật đáng sợ.

- Tốt! Bây giờ nghe lời tôi, nằm xuống và yên lặng.

Jaejoong chỉ còn biết làm theo, để Yunho không tức giận mà làm hại gia đình cậu, đó là cách duy nhất dù cậu không muốn.

~~~ CHAP 2 ~~~ YAOI

- Yunho.... anh..... anh định....

- Nằm im! Tôi nói cậu phải nghe có hiểu không hả? Jaejae này... cậu đẹp lắm cậu có biết không? – Yunho buông lời tán tỉnh.

Tiếng “ Jaejae” phát ra từ đôi môi Yunho làm Jaejoong giật mình, cậu tròn mắt nhìn, cái cách mở to đôi mắt ngây ngô của cậu thật dễ thương đến không chịu nổi, chỉ muốn hôn lấy hôn để vào gương mặt cậu thôi.

- Anh..... ANh gọi tôi là... là....

- Jaejae! – Yunho mỉm cười, nụ cười của 1 thiên thần

- Không được! – Jaejoong giãy nảy – Chỉ có appa và umma mới được gọi tôi như vậy thôi!

Jaejoong bĩu môi, chu chu cái mỏ lên 1 cách bướng bỉnh, muốn cắn quá đi, cái đôi môi đáng yêu ấy. Vẻ đẹp bướng bỉnh mà vẫn đáng yêu ở cậu thật đặc biệt.

- Tôi thích gọi như thế thì tôi sẽ gọi! Đừng có chống cự nếu không đừng có trách tôi đấy nhé!

Gật gật đầu

- Tốt! –Giọng Yunho nhẹ nhàng hơn bao giờ hết

Yunho từ từ cởi đồ ra, cơ thể anh ta thật đẹp, làn da nâu bóng, từng thớ cơ bắp rắn rỏi, mạnh mẽ, vùng bụng có 6 múi cơ lộ rõ, đầy vẻ nam tính của đàn ông. 1 body chuẩn mà bất cứ chàng trai nào cũng phải mơ ước có được và họ sẽ chịu tập thể dục bở hơi tai để có được cái cơ thể siêu người mẫu ấy. Lần đầu tiên, có 1 người nude toàn thân trước mặt Jaejoong, cậu nhắm chặt mắt lại. Bàn tay Yunho chạm nhẹ vào cơ thể Jaejoong, cậu co mình lại, giọng nói ấm áp ấy phả vào tai.

- Mở mắt ra đi! Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt cậu.

Lắc đầu, lắc đầu

- Đừng làm tôi giận, sẽ không hay đâu! Nào, Jaejae ngoan....

Sau lời dỗ dành pha chút đe dọa của Yunho, Jaejoong mở mắt ra, đôi mắt tròn xoe ấy làm tim Yunho xao xuyến, hắn thích mắt cậu, đôi mắt to, tròn như ánh trăng rằm.

- Anh.... Anh làm tôi... sợ....

- Tôi biết! Jaejae.... tôi hứa sẽ không làm cậu đau đâu... nào...

Yunho dỗ ngọt như dỗ em bé lên ba, đôi môi Jaejoong căng mọng như hờn dỗi, nhưng cũng vừa khiêu khích và mời gọi Yunho. Yunho nhào đến, ngấu nghiến, thưởng thức hương vị đôi môi ấy.

Ngọt như kẹo

Mềm như hoa

Thơm như vani

1 chút đắng như rượu

Di chuyển môi liên tục, Yunho làm Jaejoong gần như nghẹt thở, cậu nhắm nghiền mắt lại, sợ sệt, tay đấm liên tục vào ngực Yunho. Nhưng đời nào quái vật lại dễ dàng tha thứ cho người đẹp như thế. Cái vẻ đẹp ngây ngô có chút trẻ con của Jaejoong như 1 liều thuốc gây nghiện với Yunho

Xoa nắn bộ ngực của Jaejoong, Yunho liếm môi vẻ thèm thuồng, thích thú, đầu nhũ của Jaejoong cứ săn cứng lên, nhạy cảm thật!. Làn da non mịn màng ấy đang căng dần lên đầy kích thích làm Yunho thêm phần phấn khích.

- Yunho.... anh làm ơn... tha cho tôi đi... lần đầu của tôi... không thể mất như thế này được.... huhuhuhu.....

Nước mắt thi nhau lăn xuống 2 gò má hồng hào của Jaejoong, cậu cố đẩy Yunho ra nhưng vô ích, sức tàn lực kiệt anh khỏe hơn cậu rất nhiều, dĩ nhiên...

- Thế muốn mất như thế nào? – Yunho trêu chọc và thích thú khi biết đây là lần đầu tiên của Jaejoong – Muốn mất thế nào tôi cũng chiều

Vì được “bóc tem” Jaejoong nên Yunho mới càng hưng phấn, vì trước đây, mỗi lần đi tìm kiếm khao khát dục vọng Yunho đều tìm đến những cô gái đã rất quen với chuyện chăn gối, họ đáp ứng được nhu cầu cho Yunho nhưng tất cả họ đều đã không còn cái vẻ thuần khiết, trinh trắng.

- Đừng có đùa tôi mà.... huhu... không thích đâu... huhuhu... ARGH...

Tiếng rên rỉ lớn phát ra từ đôi môi Jaejoong, Yunho vừa bóp chặt lấy cái tạo vật nhỏ bé của cậu. Jaejoong giãy dụa, gào thét trong cơn đau nhói khi tay Yunho mỗi lúc một siết chặt.

- Tiếng rên của cậu cũng thật hấp dẫn, Jaejae... rên nữa đi! Rên mạnh vào....

- Argh... Urrgh.... argh.... arghhhh!!!! Huhuhu........

Yunho bao bọc lấy cái vật của Jaejoong trong vòm miệng mình, từ từ di chuyển lên xuống nhịp nhàng. Jaejoong đỏ mặt nhưng không thể khép chân lại được, chân cậu quặp lấy lưng Yunho, như đó là cách duy nhất để cậu kiềm chế cơ thể đang đòi hỏi của mình. Đúng lúc, Jaejoong định phun trào cái thứ dịch nhầy nhụa đó ra thì Yunho ngăn lại, bằng 1 ngón tay không cho cái thứ đó trào ra khỏi cơ thể Jaejoong.

- Đ... Đau.... Đau.... Yunho ahhhh....ahhhh... huhu......

- Mau cầu xin tôi đi!

- Cầu xin..... như thế.... nào...? ahhhh.......

- “Jaejae hứa sẽ không phản kháng lại Yunho nữa! Từ nay về sau, mỗi lần Yunho cần Jaejae sẽ chiều chuộng đầy đủ” Nói những gì tôi vừa nói mau!!!!

- Uh... ah.... Jae....Jaejae... h...ứa....sẽ không.... phản kháng... ah... lại... Yunho ...n...ữa...Từ nay... về ... s....au.... bất kể khi nào..... ahhh... Yunho cần.... Jaejae hứa sẽ chiều ..ch... uộng.... đầy....đủ... ahhh.... đau... nóng quá ah!

- Tốt ! Nhớ đấy ! Nếu sai lời ta sẽ không tha!

- AAAAAAHHHH!!!! –Jaejoong hét lên khi Yunho vừa buông ngón tay

Thứ dung dịch màu trắng đục đó bắn đầy lên ngực và bụng Yunho, quệt 1 chút thứ dung dịch đó, Yunho nếm thử

- Không tồi! Cậu muốn thử không, Jaejae?

Yunho cho cả ngón tay dính đầy thứ dung dịch đó vào miệng Jaejoong rồi cao giọng, không cần cậu đồng ý hay không

- Mút đi! Cậu sẽ thấy cậu tuyệt như thế nào....

- Uhm...uhm.... – Jaejoong không dám cãi nửa lời, miễn cường làm theo, mút tay Yunho

Lần đầu tiên cậu cảm thấy mùi vị thành quả cơ thể mình, nó có vị thật tanh và khó chịu, làm sao mà cậu chịu nổi cơ chứ! Thế mà Yunho bảo là không tồi! Quá tồi tệ mới đúng.

Rụt ngón tay thấm đầy nước bọt ra khỏi miệng Jaejoong, Yunho nhấn đầu cậu xuống dưới phần thân dưới của hắn,âm điệu giọng nói của hắn đầy màu của nhục dục điên cuồng và hoang dại.

- Ngậm lấy thứ đó đi!

Yunho đòi hỏi vì phần thân dưới của hắn đang trào dậy 1 khát khao được thỏa mãn ngay lúc này. Không ai làm được việc đó ngoài cái miệng bé nhỏ của Jaejoong. Cậu chần chừ, chẳng lẽ cậu phải ngậm cái thứ to lớn của hắn ư? Thấy quá lâu, Yunho nhấn đầu Jaejoong xuống thân dưới của hắn, để đôi môi cậu bao bọc lấy cái vật đang cương cứng của hắn. Vòm họng cậu nóng ẩm, thôi thúc Yunho.

- Di chuyển đi!

- Là.... làm sao?

- Di chuyển lên xuống đi!

Jaejoong quá chậm hiểu với những chuyện thế này, cậu quá kinh tờm không ngờ cái vòm họng bé nhỏ của cậu lại phải tiếp nhận thành viên to lớn quá khổ của hắn. Yunho mất kiên nhẫn, hắn lật ngược tình thế, hắn không ngừng di chuyển trong vòm họng cậu, cậu có cảm giác cái đó của hắn chạm vào từng dây thanh quản của cậu làm cậu nghẹn lời mà nói không được.

- AAAAHAHHHHHH!!!!

Yunho hét lên, giải phóng tinh dịch vào miệng Jaejoong rồi rút ra, hắn nhanh chóng bịt miệng Jaejoong lại để cậu không phun ra cái thành quả cơ thể hắn, Yunho cao giọng nói đe dọa

- Nuốt đi!

Jaejoong lắc đầu, mắt ngân ngấn nước nhìn Yunho vẻ cầu xin

“ Tôi không muốn, làm ơn tha cho tôi đi mà Yunho, như thế này là quá đủ rồi ...”

- Tôi bảo nuốt! Có hiểu tiếng người không?

“Ực”

Sau khi nghe tiếng nuốt của Jaejoong, Yunho mới tỏ ra thỏa mãn, cậu cố nuốt thứ đó trong nước mắt và đau khổ, sao lại thành ra thế này. Khi đã chắc chắn Jaejoong đã nuốt hết tinh dịch, Yunho mới buông tay ra khỏi miệng cậu. Jaejoong lả đi , cậu không cử động được nữa, cậu muốn đánh răng ngay lúc này nhưng chắc hẳn là hắn không cho vì trò vui của hắn còn chưa hết cơ mà.

Lật người Jaejoong lại, Yunho nâng hông cậu lên cao và kê bằng 2 chiếc gối để mọi việc thuận tiện hơn, Jaejoong bất giác thấy cái lỗ nhỏ ở mông nóng lên khi mà cái đó của Yunho đang chờn vờn ở đó.

- Anh.... anh... định.... không phải chứ?.... Đừng......

- Vừa nói gì đấy? – Yunho đe dọa

- Nhưng....

- Câm ngay!

Yunho không quan tâm đến tâm trạng rối bời bây giờ của Jaejoong, với hắn bây giờ, hắn cần thỏa mãn cái khát khao có được cơ thể cậu, lấp đầy dục vọng trong hắn bằng cậu, hắn không thích gián đoạn trong lúc make love, đừng để hắn bực mình lúc này, khi đó hậu quả sẽ là khôn lường.

- AHHHHHH !! ĐAU QUÁ!!!!!!!!!

Không cần mở đường bằng các ngón tay, không cần cho từng nhịp một, Yunho chỉ đẩy 1 cú thật mạnh vào người Jaejoong. Cơn đau như xé đôi thể xác cậu ra vậy. Cái lỗ trinh trắng ấy vừa bị xâm phạm, đánh dấu cuộc đời Kim Jaejoong đã có chủ, vì là lần đầu nên cái lỗ của Jaejoong bọc chặt lấy chiều dài của Yunho.

- Ch.... chật quá!..... Jaejae ah.... Cậu thật tuyệt....

- Đau quá! Tôi không chịu được.... đ.... đau.....

Yunho bắt đầu di chuyển từng nhịp 1, ban đầu còn chậm để Yunho quen dần nhưng càng lúc sau anh lại càng hăng, từng cú thúc mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, Jaejoong chỉ còn biết rên rỉ và thưởng thức cái khoái cảm đê mê do Yunho mang đến, cơn khoái cảm và đòi hỏi xâm chiếm cả thể xác và đầu óc Jaejoong làm cậu lả đi trong cơn say tình.

- Chúng ta ra cùng 1 lúc nhé!

2 thứ dung dịch bắn ra, 1 ở trên nệm, 1 ở trong cơ thể Jaejoong. Cơ thể họ, bây giờ, đã hòa vào làm một.



~~~ CHAP 3 ~~~

Jaejoong tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai tràn qua khung cửa sổ và hắt vào mặt cậu những tia nắng ấm áp chào buổi sáng


Lúc đêm qua mình mơ thấy mình và Yunho đã làm tình với nhau, sao mình lại có thể mơ vớ vẩn như vậy được nhỉ. Anh ta mà biết chắc giận mình lắm đây. Đau đầu quá! Chắc mình sinh bệnh rồi


Jaejoong định ngồi dậy nhưng 1 cơn đau từ hạ thể bỗng dưng ập đến kéo cậu về với thực tại rằng đêm qua cậu không hề mơ. Cậu quay sang bên cạnh, Yunho vẫn đang nằm ngủ và vẫn trong hoàn cảnh nude 100% ==

Jaejoong bỗng trở nên bối rối khi nhìn thấy Yunho như vậy, cậu muốn xuống giường lắm nhưng từng cử động của cậu đều bị nhấn chìm bởi những cơn đau đớn bị truyền từ dưới thân mình.

- Dậy rồi ah? Sớm thế...

- Ơ.... ừ.... anh cũng dậy rồi ah.....

Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác không dám nhìn vào mặt anh nữa, làm sao cậu có thể chấp nhận được chuyện này khi người cậu không yêu mà cậu lại đi ngủ với anh ta, cái này là do số phận ép buộc. Ai mà biết cậu sẽ phải chịu bị rape như thế, mà cậu cũng chỉ tưởng làm 1 cái đám cưới là xong.... ai dè.... Chỉ tại cái ông anh sinh đôi phản bội Kim Jaejoon ahhhh!!!!!!!

Yunho mỉm cười nhìn Jaejoong với gương mặt đỏ rần rần như quả cà chua, anh kéo cậu lại rồi đặt 1 cái kiss lên môi cậu.

- Uhm.... 1 buổi sáng đẹp trời đây...

Yunho dậy mặc quần áo tử tế không quên mặc hộ cậu luôn vì cậu bây giờ không thể cứ động được vì lí do “ bất khả kháng” .

..........................

Thế là ngày hôm ấy Jaejoong chỉ biết ngồi thừ 1 cục trong phòng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh qua cái khung cửa bé tin hin. Cửa sổ nhìn ra vườn ly trắng nên làm cậu trở nên thanh thản hơn bao giờ hết. Nhưng cậu cảm thấy bản thân mình không còn xứng đáng với vẻ đẹp thuần khiết của hoa lyly trắng nữa, cậu đã là của người ta rồi... T^ T

- Thưa cậu chủ, có ngài Kim đến thăm cậu ah.

- Vâng, cảm ơn chị.

Jaejoong lịch sự cảm ơn chị hầu gái. Hừ. Ra là appa còn có chút lương tâm mà đến thăm con mình cơ đấy. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng mà appa cậu còn tàn nhẫn hơn cả hổ ấy chứ. Con trai nó bị xâm phạm rồi, appa vui chưa? ><

- Này, sao ta đến thăm mà con không ra nghênh đón đàng hoàng lại nằm bẹp thế?

Jaejoong nhìn ra cửa phòng, appa cậu đứng đó tay chống nạnh nói vẻ bất bình thiếu tình cảm. Cậu cười nhạt rồi không nhìn appa mình nữa, chỉ nói nhẹ

- Appa còn quan tâm đến thằng con này nữa ah? Appa đưa được Jaejoon hyung về chưa mà đến gặp con thế? Đến bây giờ thì muộn quá rồi appa ah.

- Chưa thấy đứa nào như con hết ah! Appa đến thăm phải nói câu tử tế với chứ, ăn nói gì mà thô thiển thế kia. Mà chưa tìm thấy thằng Jaejoon đâu cả ah. Mà con nói muộn quá rồi là sao???

Jaejoong chẳng nói chẳng rằng chỉ chỉ ngay vào cái cổ trắng ngần đầy vết thâm của bạo chúa. Appa cậu bịt miệng lại rồi ra vẻ rất chi là nguy hiểm.

- Chẳng lẽ cậu ta đã xxx với con rồi???

- Còn sao nữa! Con chết quách đi cho rồi! Cái này đâu có trong kịch bản hả appa!!!!

- Appa biết nhưng appa không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này, được rồi, con đừng lo, cứ ráng vài hôm vài tuần gì đó nhất định appa sẽ tìm được thằng Jaejoon về để con trị tội. Khi nào đó thôi...

- Khi nào là khi nào???

- Con cứ hỏi khi nào làm sao appa biết được là khi nào chứ! Giờ appa đi trao đổi công chuyện với chủ tịch Jung đã. Còn con liệu đường mà sống, cậu ta chẳng phải tay vừa đâu.

- Cái đó appa không nói hắn cũng cảnh cáo con rồi.

- Được rồi. Appa xin lỗi con trai bé bỏng của appa! Appa đi nhé ! bye bye con giai!

Khi appa đã đi xa rồi cậu mới ngồi thở dài nhìn ra ngoài vườn lyly trắng và cậu hát, mỗi khi buồn cậu thường hát, hát để thấy chán nản với cuộc đời của mình. Mẹ cậu dặn dù có chết cũng phải giữ được lần đầu tiên của mình cho người mà mình thực sự yêu, cậu cảm thấy tủi thân quá, tại sao cái ông anh phản bội Kim Jaejoon lại biến mất tăm mất tích thế này để cậu phải gánh chịu cái hậu quả? Tại sao cậu lại là em sinh đôi của Jaejoon để bây giờ là vật thế chỗ thay anh trai mình chịu khổ? Cậu không cam tâm!!!

Jaejoong nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cậu ngủ qua cả giờ ăn trưa và giờ ăn chiều, cậu chẳng thiết ăn uống gì nữa, cái số cậu sao mà khổ thế này? Ông trời thật bất công với cậu.

10h đêm

Yunho về và đi vào phòng trong, nhìn thấy 1 con heo boo đang ôm cái gối ngồi ngủ trên giường thì phì cười với cái dáng điệu ấy. Cậu ngủ mà cứ chu chu cái môi đỏ hồng lên rồi thỉnh thoảng cứ ngúc ngắc cái đầu tròn tròn của mình nhìn yêu không chịu được, muốn lại cắn 1 phát quá ah.

Yunho thay đồ rồi lay lay Jaejoong dậy, hỏi cậu bằng 1 giọng nhỏ nhẹ nhất

- Dậy đi nào, cậu ăn cơm chưa?

- ơ… a…. anh về rồi ah…

Yunho làm đúng như những gì hắn đã nói với cậu, khi bình thường hiền thì hắn rất hiền nhưng 1 khi đã bực mình thì đừng có trách cứ rằng tại sao hắn ác. Con người của hắn kì lạ như vậy đấy, chẳng ai hiểu nổi được hắn là người vốn có bản chất như thế nào.

- Tôi…. Ăn rồi… - Jaejoong nói dối

- Thật không?

- Thật!

- Được rồi! để tôi đi hỏi chị bếp!

- Khoan! ( Pov: thôi toi rồi)

- Sao vậy?

- Tôi ăn rồi thì tôi nói tôi ăn rồi, anh không tin tôi sao? Trông mặt tôi có giống như là đang nói dối không?

- Có! Rất giống nói dối!

- Hả??? ==!

Yunho quay lưng đi xuống dưới bếp. 1 lúc sau, hắn bừng bừng tức giận đi lên phòng, hắn nhìn cậu bằng con mắt tức giận không chịu nổi, quay mặt cậu đối diện mặt hắn, hắn gầm gừ với cậu

- Cậu nói dối tôi!

- Ơ… - Jaejoong nuốt nước bọt sợ hãi

- Tôi ghét nhất là nói dối. Cậu dám lừa tôi ah? Gan của cậu lớn đấy! cậu có thích công ty của bố cậu ngày mai sẽ biến mất khỏi cái đất nước Đại hàn dân quốc này không?

Cậu lắc đầu và nhìn vào đôi mắt đầy đáng sợ của hắn, 2 bàn tay hắn đang ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của cậu, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn nói bằng chất giọng vô cùng đáng sợ, cậu chùn người lại và nuốt nước bọt vì cổ họng cậu giờ chẳng dám thốt lên 1 câu nào với hắn, cậu tự dẫn mình vào con đường chết rồi.

- Tôi tạm tha vì đây là lần đầu, nếu có lần sau đừng trách tại sao tôi ác, tôi cảnh cáo cậu đấy! đừng để tôi bực mình, sẽ không hay đâu. Và nhớ là lần sau đừng có nói dối tôi kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất!

Cậu gật đầu ra chiều hiểu rồi, hắn buông gương mặt cậu ra rồi nở 1 nụ cười nửa miệng với cậu. Cậu sợ hắn, sợ cả nụ cười ấy, sợ cả cái cuộc đời này. Giá mà cậu có thể chết, nhưng mẹ nói tự tử là ích kỉ nên cậu không dám chết, mẹ cậu sẽ buồn lắm, sẽ khóc cạn nước mắt nếu gặp cậu trên thiên đường cho coi

“cốc, cốc”

- Vào đi!

- Thưa ông chủ, đây là cơm và thức ăn tôi mang lên như ông chủ đã dặn ah…

- Được rồi, cảm ơn chị nhiều!

Chị hầu lùi ra ngoài rồi đóng cửa lại, Yunho mang đồ ăn đến bên giường cho Jaejoong ăn, rất rất nhiều đồ ăn, cậu có phải voi hay heo đâu mà bắt cậu nhồi hết từng ấy đồ ăn vào miệng chứ. Ăn thì cũng muốn ăn thật nhưng mà cậu không có đủ sức mà ăn chừng ấy vào bụng mình trừ phi bụng cậu mọc thêm 3, 4 cái dạ dày nữa ah.

- Ăn đi! – Yunho ra lệnh

- Nhiều quá…. Tôi ăn không hết đâu ah…

- Ăn đi! Không nói nhiều!

Jaejoong cầm thìa lên và ăn, cậu vừa ăn vừa liếc nhìn Yunho đang ngồi bên cậu, cậu cứ ăn mãi, dù đã no lắm rồi nhưng mà Yunho cứ lườm cậu nên cậu đành nhắm mắt mà nuốt lấy nuốt để vào bụng. Cậu để thừa cái gì mà kêu no là mắng cậu xối xả bắt cậu ăn hết, cậu có phải heo đâu mà vỗ béo để bán làm thịt chứ! Cậu cũng là con người mà, ăn thế này chắc chết quá. Nhưng mà ai kia đâu có chịu cho cậu ngưng ăn, hắn cứ nhìn cậu rồi bắt cậu ăn món này món nọ, được vài bữa thế này chắc cậu thành thùng xăng chứa đầy đồ ăn quá! Từ nay về sau thề ứ có dám bỏ bữa T^T

- Ết… r….ồi….!!! ( hết rồi) – Jaejoong vừa nhai vừa nói, cố nuốt miếng sushi cuối cùng vào miệng

- Được rồi! Chị Mia!

1 cô hầu chạy vào và dọn dẹp ngay đồ ăn của Jaejoong. Yunho nhìn cậu vẻ khoái trá lắm, hắn cười 1 nụ cười nham hiểm

- Sau này có dám bỏ bữa nữa không?

- Không ah….

Hắn mỉm cười hài lòng rồi leo lên giường đi ngủ, Jaejoong chẳng thể nào ngủ được vì cậu đang bị quá tải ở trong cái dạ dày của mình, cậu là con người nên cũng có giới hạn chịu đựng chứ. Sao mà số cậu chán vậy nè, đúng là hắn có thương mới ép cậu ăn như thế nhưng mà thương vừa vừa phải phải thôi ah… cậu được vài bữa như thế là cậu chết cho coi.

Jaejoong cứ ngồi ngắm Yunho ngủ, cậu đã ngủ cả ngày dài rồi nên chẳng thiết ngủ nữa. Mái tóc của Yunho che khuất gương mặt hắn cậu vén tóc mái của hắn rồi thở dài nhìn hắn , hắn đẹp, cậu biết, cậu thích mái tóc hắn nhất, mái tóc màu rượu vang, mùi thơm từ mái tóc cũng rất quyến rũ. Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn hắn ngủ, trông hắn ngủ cũng rất hiền lành, khác hẳn với cái kiểu gia trưởng độc đoán mà cậu thấy.

Được 1 lúc sau, cậu cũng thiếp đi


…………………………………


Từ đó, sáng nào cậu dậy cũng thấy Yunho đang nằm bên cạnh mình nhưng luôn quay lưng với cậu, tấm lưng ấy rộng và chắc, nhưng không phải dành để bảo vệ cậu, nếu cô gái nào mà lấy được hắn chắc sẽ được hắn dùng tấm lưng ấy che chở nhiều lắm.

Dậy rồi là sáng nào Yunho cũng ăn sáng ở nhà, còn bảo các chị bếp coi xem Jaejoong có ăn không rồi về báo cáo cho hắn, hắn rất quan tâm cậu nhưng cậu biết đó chẳng phải là tình yêu, có khi đó là sự thương hại cũng nên…

Yunho cũng chẳng cho cậu làm việc gì, cậu cứ đi quanh quẩn trong nhà, muốn động việc 1 tí là các cô hầu lại ngăn lại ngay rồi bảo cậu nếu để cậu làm thay các cô sẽ bị đuổi việc mất. Việc duy nhất cậu cảm thấy đỡ chán là nhặt sâu tong vườn hoa, ở đây rất nhiều hoa, không thiếu hoa gì nhưng riêng ly trắng thì có hẳn 1 vườn riêng luôn.

- Cậu chủ đang ngắm hoa ah? – Cô hầu Mia bước đến và hỏi nhẹ cậu

- Dạ… còn chị?

- Tôi thấy cậu đang buồn nên muốn ra đây trò chuyện với cậu cho vui, cậu có phiền không?

- Dạ không, em cảm ơn chị, dù sao em cũng đang buồn, nếu có chị thì hay quá!

- Cậu rất thích hoa thì phải?

- Dạ! em thích hoa nhưng em thích lyly trắng nhất.

- Ông chủ nhà tôi cũng rất thích lyly trắng.

- Giờ em mới biết đấy.

- Tôi đã làm người hầu ở nhà này từ rất rất lâu rồi, từ khi tôi còn bé đến bây giờ, tính ra đã được 15 năm rồi. Sở thích của ông chủ tôi biết rất rõ, ông chủ thích hoa ly trắng vì nó gắn liền với mẹ của ông chủ…

- Bà ấy đâu rồi ah?

- Người phụ nữ ấy không đáng làm mẹ của ông chủ. – Mia tỏ ra bất bình – bà ta chưa hề yêu thương ông chủ dù ông chủ luôn luôn yêu quý và kính trọng bà ta. Loài hoa ly này được bà ta rất yêu thích, ông chủ sẵn sàng trồng nguyên 1 vườn hoa để dành tặng người mẹ của mình nhân dịp sinh nhật nhưng cái mà ông chủ nhận lại được chỉ là cái nhếch môi của bà ấy mà thôi. Chưa bao giờ bà ta tỏ ý yêu thương ông chủ…

- Tệ thế sao?

- Cậu đừng làm ra vẻ thế chứ… bà ta chỉ là con người của tiền bạc và quyền lực, với bà, quyền lực mới làm nên tất cả, chưa bao giờ người mẹ ấy quay lại và nhìn đứa con mình bằng ánh mắt yêu thường của tình mẫu tử lấy 1 lần. Bà ta đã từng bắt ông chủ phải vùi đầu vào sách vở, cấm đoán mọi thứ và cái đích mà bà muốn chỉ là tiền bạc, 1 ngày nào đó lớn lên ông chủ sẽ mang tiền đến cho bà ta

- Còn bố của Yunho thì sao?

- Ông Jung ấy à? Ông ấy có yêu thương ông chủ nhưng cũng hời hợt lắm. Ông chủ đã phải từng 1 mình đấu tranh cật lực để cố gắng giành lại được tình yêu thương từ cha mẹ của mình. Ông chủ cố học, cố tự xây dựng 1 tập đoàn lớn mạnh, tất cả cũng là chỉ muốn chứng minh cho bố mẹ thấy rằng ông không phải là kẻ vô dụng. Ông chủ chỉ muốn có được tình yêu thương từ gia đình mình, ông chủ cứ nghĩ khi mình đã thành công rồi thì nhất định cha mẹ sẽ yêu thương và cho ông ấy 1 gia đình hạnh phúc nhưng ông chủ đã lầm…

- Anh ấy đã từng rất đau khổ…

- Đúng vậy… ngay cả bây giờ khi đã thành công rồi nhưng tình yêu thương từ gia đình ông chủ cũng chẳng có được…

- Thế mà tôi đã không biết…

- Làm sao mà cậu biết được… giờ ông chủ lấy vợ cũng là theo cái hôn ước được sắp đặt từ lâu vì nghĩ đó là phận làm con, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy… nhiều khi tôi thấy ông ấy mù quáng quá… giờ chỉ còn biết trông cậy vào cậu chủ nữa thôi, nhất định cậu phải yêu thương ông ấy để ông ấy biết rằng vẫn còn có người yêu thương mình, ngoại trừ người ấy…

- Người ấy?

- À…. Không có gì… tôi nói lảm nhảm ấy mà… nhưng ông chủ đối xử với cậu rất tốt chứ?

- Vâng

- Thật ra sau cái bản mặt lạnh lùng ấy ông chủ là con người đa cảm và rất hiền lành… và đầy trách nhiệm…

- Vâng

- Thôi… trời lạnh rồi, cậu vào đi

- Tôi muốn ngồi đây 1 chút nữa

- Vậy tôi đi làm việc đây, cậu ngồi chút nữa rồi vào nhé!

- Dạ

Jaejoong cứ ngồi thần ra nhìn ngắm những bông lyly trắng muốt kia, cậu đã nghĩ sai về con người thật của Yunho rồi

~~~ CHAP 4 ~~~

- Jaejoon, tôi về rồi đây?

- A…. anh về rồi… ah…

- Cậu làm sao thế? – Yunho đi về phía Jaejoong và đặt tay lên trán cậu – Sao người cậu lại nóng thế này? Ốm rồi!

Yunho đẩy Jaejoong nằm xuống, trùm chăn lại cho cậu, hắn gọi cho gia nhân vào và bực mình nói

- Tại sao mọi người lại không kêu cậu ấy vào để cậu ấy ốm thế này? Có ai thấy cậu ta mà không nói cậu ta vào không?

Tất cả gia nhân đều sợ hãi lắc đầu không biết, cô hầu Mia lén lút nấp đằng sau ông quản gia, nhưng thấy bối rối, cô lại run run bước ra

- Cậu ấy…. có nói chuyện với tôi… ở vườn hoa

- sao cô không kêu cậu ấy vào?

- Tôi có kêu nhưng cậu ấy….

- Được rồi Yunho, tôi không sao, là tại tôi đấy, chị Mia đã nói tôi vào nhưng tôi không chịu vào nên mới bị cảm, đừng ép chị ấy… - Jaejoong thều thào nói

- Đừng có xen ngang, Mia, coi như cô làm không công tháng này!

- Ông chủ! Ông chủ! – Mia kêu lên tuyệt vọng, cả tháng vất vả coi như công cốc

Yunho lạnh lùng bước ra ngoài, tất cả gia nhân cũng ra ngoài, chỉ còn Mia và Jaejoong ngồi trong phòng, đôi mắt cô đờ đẫn ngấn nước, cô khóc không thành tiếng, Jaejoong bặm môi và tự thấy hối hận vì đã làm liên lụy người khác

- Tôi xin lỗi chị…

- Không…. Không sao…. Nếu lúc đó tôi kéo cả cậu vào thì…

- Nhưng tôi… được rồi, chị Mia, chị lại đây!

Mia bước về phía Jaejoong dù không hiểu cậu định làm cái gì, cô nheo mắt nhìn Jaejoong. Cậu tháo cái dây chuyền bằng vàng ở cổ rồi đặt vào tay cô hầu gái

- Cái này coi như xin lỗi chị… chắc nó cũng bằng tiền lương của chị phải không?

- Không, cậu…. tôi không nhận được….

- Chị đừng làm tôi khó xử chứ. Cầm đi!

- Tôi… tôi… cậu đừng ép tôi…


Jaejoong cứ ấn dúi vào tay Mia dù cô không chịu nhận, cậu nói ngon nói ngọt hết lời thì Mia mới chịu cầm cho, cô tỏ ra vẻ bối rối và ngượng ngùng

- Cảm ơn cậu nhiều…

- Không có gì ah. Em phải xin lỗi chị mới đúng… được rồi, chị ra ngoài đi kẻo Yunho vào bây giờ đấy

- Khi nào cậu cần cậu có thể gọi tôi.

- Cảm ơn chị…

Mia vừa đi được 1 lúc thì Yunho bước vào phòng trên tay là tô cháo nóng hổi, hắn nhìn cậu bằng con mắt trách móc, tại sao cậu lại để bị ốm thế chứ, hắn ngồi cạnh cậu, đút cho cậu từng thìa cháo nóng. Tự dưng nước mắt Jaejoong lại rơi khi Yunho đút cháo cho cậu ăn, cậu nhớ mẹ cậu.

- Đồ ngốc! sao lại để bị ốm thế chứ!

- oa oa oa …. T^T… - Jaejoong bật khóc ngon lành

- Sao thế Jaejoon? Cháo nóng quá à?

Jaejoong lắc đầu, cậu nói mà như mếu, tiếng nấc xen cả vào tiếng nói nghẹn của cậu, cậu vừa nói vừa khóc

- Từ năm tôi mới 10 tuổi…. hức…. mẹ tôi mất… từ đó trở đi chưa có ai chăm sóc tôi từng thìa cháo thế này…. Hức…. tôi nhớ mẹ…. hồi đó mẹ rất hay đút cháo cho tôi… khi tôi ốm… mẹ cười với tôi và mẹ nói tôi ngốc…. như anh vậy…
Yunho ôm lấy đôi vai đang nấc lên từng tiếng của cậu, Jaejoong khóc rất nhiều, nước mắt cậu đẫm ướt cả vai áo hắn, hắn tự dưng thấy xót quá, xót lắm, xót trước những giọt nước mắt của cậu, hắn là 1 con người có trái tim ấm áp, chỉ là nhiều lúc không bộc lộ ra mà thôi.

Jaejoong khóc rồi ngủ rất nhanh, Yunho yên lặng ngắm nhìn Jaejoong ngủ. Hắn nhìn vào gương mặt bầu bĩnh của cậu, gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cậu, hắn nhìn cậu bằng con mắt đồng cảm

- Cậu may mắn hơn tôi, tôi chưa bao giờ được mẹ chăm sóc cả…chắc điều đó hạnh phúc lắm đúng không?

Hắn không dám nói khi cậu thức, chỉ khi cậu dã ngủ say và không còn biết gì nừa hắn mới nói, hắn đã chôn giấu tất cả mọi thứ trong lòng bao nhiêu năm qua và âm thầm chịu đựng 1 mình, hắn muốn chia sẻ với ai đó nỗi đồng cảm với mình nhưng chẳng có ai, hắn đành tự bọc mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng, băng giá. Tại sao cậu lại khác? Rõ ràng hắn và cậu chưa hề quen thân nhưng cậu đã nói với hắn về gia đình cậu, về mẹ cậu, có phải vì cậu muốn chia sẻ nỗi buồn lắm đúng không?

Hắn nhìn cậu ngủ bình yên và lòng hắn cũng trở nên bình yên, cứ ngắm nhìn cậu như vậy đến quên cả thời giờ, hắn ngủ gật ngay bên cạnh cậu, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu và thiếp đi, đêm đó là đêm đầu tiên hắn thấy mình ngon giấc…


…………………………..


Khi Jaejoong tỉnh dậy thì bên cạnh cậu đã chẳng còn ai, nhưng trên đôi bàn tay cậu vẫn còn hơi ấm của Yunho đọng lại, hắn đi cách đây không lâu, cậu cảm nhận được vị ấm ấy nơi bàn tay mình, hơi ấm của tình yêu thương.

Jaejoong mệt mỏi lết xuống nhà bếp vì cậu quá đói, bất ngờ cậu thấy Yunho đang ngồi ăn sáng rất điềm nhiên ở phòng khách. Cậu định quay lên nhưng 1 cơn hoa mắt kéo cậu ngã xuống cầu thang và lăn quay vài vòng, Yunho ngẩng đầu dậy và hoảng hốt chạy đến để đỡ lấy 1 con heo đang lăn quay nhiều vòng trên cầu thang

“ Rầm”

Cậu ngã phịch xuống nhưng không cảm thấy đau, chỉ hơi choáng váng thôi, đầu cậu quay mòng mòng toàn sao là sao, Jaejoong mở mắt ra và cậu tá hỏa khi cả thân hình của cậu đang nằm đè lên người Yunho, hắn tỏ ra rất lo cho cậu nhưng khi thấy cậu bình yên vô sự thì gương mặt hắn trở nên rất đáng sợ, hắn lôi ngược cậu dậy và nói bằng chất giọng trầm sợ hãi

- Sao lại đi xuống đây? Nếu tôi khỗng đỡ kịp có phải cậu đã chết ngất rồi không hả??? đã ốm thì an phận ngồi trên phòng đi, lát tôi đưa cháo lên cho, thích ốm đến chết luôn ah?

- Nhưng… không thấy anh đâu nên tôi…. Đi tìm

Jaejoong nói mà cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mắt Yunho, cậu sợ hắn sẽ đánh cậu cũng nên, hắn là người khi nói thì chẳng bao giờ nói suông với ai cái gì, đã nói là làm ngay, cậu sợ hắn sẽ làm cả gia đình cậu liên lụy

- Tìm tôi ấy à?

Nhưng giọng của Yunho trở nên bình thường lạ, lại có chút gì đó hân hoan nữa không giống như Jaejoong tưởng tượng.

Chắc có lẽ vì đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua hắn được 1 người nào đó quan tâm và tìm kiếm cho nên Yunho cảm thấy vui vui lạ… cảm giác được người khác quan tâm mới hạnh phúc làm sao. Tức là hắn cũng chưa hẳn là không có ai để ý và quan tâm hắn cả, vẫn có Jaejoong đấy thôi.

- Thôi được rồi, lần sau cẩn thận đấy…

- Xin lỗi anh…

- Đói không?

Cậu khẽ gật gật đầu rồi xoa xoa bụng, cậu đói lắm, người ốm cần nhiều dinh dưỡng mà. Yunho kéo cậu lại bàn ăn rồi gắp cho cậu ăn, tuyệt nhiên hắn không ăn nữa mà chỉ ngồi uống caffe rồi nhìn cậu ăn.

- AAAA!!! Tôi ăn phải ớt rồi!!! – Jaejoong hét lên

Yunho thì lại thích ăn cay nên tủ lạnh nhà hắn phải có nhiều ớt cay để dự phòng, mà lại là ớt chỉ thiên mới chết – loại ớt cay nhất trong họ nhà ớt. Jaejoong vớ lấy 1 cốc nước trên bàn mà không biết là nước gì, Yunho chỉ kịp kêu lên 1 tiếng “ Đừng!” rôi ngay mắt ra đầy…. kinh hãi và thán phục… khi Jaejoong tu liền 1 hơi sạch sành sanh

- Cậu…. không tin được… cậu uống được hẳn cả 1 cốc nước muối nguyên ư?

Khi Yunho nói thì đã quá muộn, cái lưỡi của Jaejoong bỏng rát và cổ họng cậu thì đầy rẫy vị mặn của muối, cậu chạy vào nhà tắm cùng Yunho, hắn đưa cho cậu 1 cốc nước đá rồi dùng đá lạnh để chườm họng cho cậu, đang ốm mà thế này chắc chết quá. Rồi không biết hư hỏng thế nào mà cái vòi bơm nước bị xịt nước lung tung khi Yunho lỡ đụng vào đó. Khi nhào đến tắt được nước thì cả 2 đã ướt trụi lủi, từ đầu đến chân không có chỗ nào là không có nước, cậu nhìn hắn vuốt nước ở mặt rồi “hứ” 1 tiếng mà bật cười

- Cười cái gì mà cười – hắn bực bội khi Jaejoong đang cười rất hả hê

Hắn lôi cậu lên phòng trên rồi bắt cậu đi tắm cho sạch sẽ, cậu ngâm mình trong nước nóng và cảm thấy thật dễ chịu, ít ra cậu cũng đã bớt đi khoảng cách với con người gọi là chồng mình này, cậu cứ ngâm trong bồn tắm rồi hát, hát những bài hát mà mẹ cậu dạy, cậu thích “Crying”, ca khúc thấm đẫm những cảm xúc và cậu thấy nhớ mẹ cậu rất nhiều. Mỗi khi nhắm mắt lại, vẻ mặt hiền từ của người mẹ bỗng hiện lên rất rõ ràng và bà ấy xoa đầu cậu, nhưng khi cậu đưa tay lên thì bà ấy biến mất.

- Cậu làm gì trong đó mà lâu thế Jaejoon?

- Tôi ra ngay đây!

Cậu đã chui vào đó hơn cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không chịu ra, nghe hắn gọi cậu đành nhảy ra khỏi bồn nước và mặc cái áo bông trắng treo trong nhà tắm vào rồi thắt dây lại và chạy ra ngoài ngay. Khi vừa mở cửa thì 1 con gấu đừng lù lù trước cửa với vẻ mặt bực tức làm cậu ngã ngửa ra sau, hắn nhanh tay đỡ lấy eo cậu không cho cậu ngã

4 mắt chạm nhau

Thình thịch, thình thịch

2 trái tim đập liên hồi

Jaejoong nhìn thấy mình trong mắt Yunho và ngược lại, hắn cũng thế

Mặt cậu từ trắng mịn trở nên đỏ rần rần lên, cậu nhìn vào đôi mắt màu nâu của Yunho rồi không hiểu sao cậu như bị hút hồn vào đó

- Ah…. Xin lỗi…

Jaejoong là người tỉnh ra trước, cậu vội dứt ra khỏi cánh tay của Yunho rồi chạy biến ra ngoài chui vào chăn để giấu cái mặt cà chua của mình. Có 1 con gấu nhìn theo cậu rồi bật cười và đi vào nhà tắm

Hắn tắm rất nhanh, khi bước ra, toàn thân Yunho đầy 1 mùi dầu tắm quyến rũ của đàn ông, Jaejoong cũng đã từng ước ao mình có được 1 mùi thơm nam tính như vậy nhưng ai cũng nói người cậu toàn mùi hoa quả và sữa của trẻ em, cậu ức lắm, vì thế nên ai cũng cho rằng cậu chỉ là đứa em bé bỏng mãi mãi mà thôi, cậu cũng thầm muốn có 1 mùi thơm đàn ông quyến rũ quý phái như thế nhưng mà… ông trời thật bất công!!!

- Sao nhìn tôi kĩ thế? Chưa thấy đàn ông bao giờ à? – Yunho nhếch môi đùa bỡn

- Không! – Jaejoong lại đỏ mặt và chui tọt vào chăn

Yunho bước đến bên cái chăn và kéo chăn ra, có 1 con heo đang ôm mặt ôm đầu rồi co rúm lại làm nhăn cả tấm drap trải giường, hắn gỡ từng ngón tay của cậu ra khỏi gương mặt rồi phì cười với 1 quả cà chua chín đang nấp trong chăn. Hắn búng nhẹ vào vành tai cậu

- tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ hãi thế?

- Không!

Cậu cứ nhắm tít mắt lại không dám nhìn Yunho, chắc hắn sẽ cười cậu chết mất ><. Yunho cúi xuống và nói rất khẽ, hơi thở của hắn phả vào đôi môi cậu, bàn tay hắn đặt trên ngực cậu, cậu rùng mình với hành động đó

- Bây giờ trông cậu rất quyến rũ đấy!

Hắn nói thế tức là sẽ có chuyện không hay xảy ra ngay bây giờ, cậu đang bị ốm cơ mà… đừng có nói là chuyện đó nhé!

Yunho nhẹ nhàng tháo cái dây đang thắt ngang bụng Jaejoong ra làm cậu phải vội quay người đi chỗ khác để tránh ánh mắt thèm thuồng kia của con sói đói. Mắt Yunho dán vào cái cơ thể trắng mịn đang thở phập phồng kia của Jaejoong, cậu thật đáng yêu quá chừng

Yunho cúi xuống kéo người Jaejoong lại và hôn nhẹ vào cổ cậu, xong, hắn ngồi dậy và quay đi chỗ khác. Yunho đang rất tử tế đấy, biết cậu sợ nên hắn không dám làm tới, cậu lại sẽ sợ cho coi mà đang ốm đau thế kia thì hắn sao nỡ đành…

- Tôi đi làm đây, chiều tôi về!

Jaejoong mỉm cười với Yunho, cậu biết hắn là con người tử tế mà, hắn sẽ không làm hại cậu đâu, tự dưng cậu thấy trái tim mình đập rất nhanh như có 1 điệu nhạc đang dẫn trái tim cậu nhảy vậy, vì hắn, Jung Yunho…

- Yunho ah~

- Sao?

- Về sớm!

Hắn nhẹ nhàng gật đầu


~~~ CHAP 5 ~~~

Chiều, ánh đèn đường đã rõ, từng vì sao in trên bầu trời đêm ở Seoul cũng dần sáng hơn. Jaejoong đứng nhìn ra ngoài cửa sổ chờ Yunho về, không hiểu sao cậu lại cảm thấy hồi hộp nữa, khi nghĩ đến cảnh Yunho về nhà là trái tim cậu lại bỗng trở nên chộn rộn hẳn, lại đập lỗi nhịp nữa, có phải vì cậu đã không còn khoảng cách với Yunho và cái suy nghĩ “mình chỉ là vật thế thân” nữa không? Cậu cảm thấy cuộc sống này vẫn đơn giản và cậu có thể chấp nhận sống như 1 người vợ của Yunho chứ không phải chỉ là vật thế thân cho Kim Jaejoon – anh trai cậu.

Ah, xe của Yunho kia rồi, chiếc Ferrari màu đỏ bóng loáng đang đậu trước cổng nhà, tuy khá xa nhưng Jaejoong có thể nhận ra đó là xe của Yunho. Nhưng chưa kịp vui mừng Jaejoong lại thất vọng tràn trề, 1 cô gái nữa bước ra từ xe của Yunho, cả 2 người trao nhau nụ hôn thắm thiết như không muốn rời nhau ra

Đau

Khổ

Thất vọng

Ừ, cậu có là gì đâu cơ chứ…

Jaejoong bước ra ngoài, nghe thấy mấy lời xì xào của gia nhân

- Chậc, ông chủ có vợ rồi mà vẫn qua lại với cô thư kí mặt dày kia! Thật tội cậu chủ quá! Mà cô ả này đúng là… người ta có vợ rồi mà vẫn còn đeo bám!

- Ừ! Tôi là tôi ghét cái ả thư kí kia lâu rồi! thế mà…

- Có gì đẹp đẽ đâu. Nhưng mà họ cũng yêu nhau lâu rồi nên chuyện vứt bỏ tình cảm thì không phải 1 sớm 1 chiều đâu

- Thôi! Nói nhiều quá! Ông chủ vô bây giờ! Đi làm đi!

Tim Jaejoong đau như bị ai cào xé, cô thư kí kia mới thật là người Yunho yêu, còn cậu, cậu chỉ là trò chơi của hắn và sự quan tâm ấy chắc xuất phát từ lòng thương hại thôi. Đau, đau thật đấy… cậu lủi thủi đi vào phòng mình rồi thu 1 góc trong chăn… thế mà cậu đã chịu chấp nhận làm vợ hắn đấy…


Mày là đồ ngốc! ngu ngốc quá! Kim Jaejoong…


“ cạch”

Cửa phòng mở, Yunho bước vào tươi cười như chẳng có gì xảy ra hết, hắn giơ 1 cái hộp nho nhỏ lên cho cậu xem

- Jaejae! Tôi về rồi đây! Tôi mua bánh kem này, ăn không?

Jaejoong không trả lời, cậu chỉ nằm yên trong chăn, cũng không ừ hữ 1 tiếng nào với hắn, thấy lạ, Yunho để bánh trên bàn rồi bò lên giường lật chăn ra

- Jaejoon, sao lại khóc thế? Ai đánh hay ăn hiếp cậu ah?

- Anh đi đi! Đi đi!!!!

- Ơ… cậu làm sao thế? Mới sáng ra còn vui vẻ mà giờ sao lại…

- Anh còn hỏi tôi nữa ah?.... huhuhu…

Người đâu mà mau nước mắt thế không biết, khóc ngon lành rồi, Yunho quàng tay qua ôm lấy cả thân hình heo boo của Jaejoong rồi vỗ vỗ vào người cậu nhưng Jaejoong đẩy ra rồi giãy nảy lên

- Anh đi đi! …huhu…. Anh đâu có yêu thương gì tôi… anh chỉ thương hại tôi thôi…. Những gì anh làm cho tôi tất cả đều là lòng thương hại phải không? …. Huhuhu… anh có người yêu rồi mà còn…. Làm chuyện đó với tôi… đồ… đồ cáo già! Đồ tồi tệ!...

Chưa nói hết câu Jaejoong đã bị 1 đôi môi khác choán mất tâm trí
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
(NC-17) Yêu người thay thế cô dâu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cung cấp máy móc,phụ tùng ,thiết bị thay thế máy thủy , ca nô...
» [Share] Big bang – Định mệnh thay đổi một con người
» [BBF] HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÍ LÀM THÀNH VIÊN GIA TỘC và CÁCH THAY ĐỔI AVATAR
» Thông báo thay đổi tên miền của diễn đàn
» Tin chính sách, chủ trương của Nhà nước

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ღ♥ °•° --> 8A-Quang Trung-Vinh< -- °•° ♥ღ  :: Your first category :: Giải trí :: δΦVương Quốc Cass-DBSK↨♠-
Chuyển đến