- Thay vì đánh tao mày nên cảm ơn tao mới phải vì chính tao đã chăm sóc Jaejoong rất tận tình đêm qua mà.
- Câm cái miệng mày lại!
Tôi nhảy vào đánh nhau với Siwon và nếu không có sự can ngăn kịp thời của hiệu trưởng chắc Siwon đã thành xác chết trong vũng máu tươi. Tôi đánh hắn bằng tất cả sức lực bản thân như muốn nghiền nát hắn thành từng mảnh cám vụn, Siwon ôm bên trái đầu đang chảy máu ròng ròng và lăn lóc dưới đất như con cá mắc cạn.
- Em Yunho! Lên phòng hiệu trưởng nói chuyện với tôi!
................
- Uhm... Ah... đau đầu quá!
Jaejoong tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập ánh nắng nhưng cậu chợt bật dậy vì cậu biết đây không phải phòng cậu, Jaejoong chẳng nhớ gì chuyện đêm qua nữa hết, cậu gục xuống và ôm lấy cái đầu nhức nhối như búa bổ của mình.
- DẬy rồi hả?
Jessica bước vào trên tay là khay bánh mì cùng một hộp sữa tươi, cô ta mỉm cuời dịu dàng.
- Chào cậu!
- ơ... Chào... chào chị...
- Bữa sáng của cậu đây! chắc cậu đói lắm!
- Em... em cảm ơn chị... nhưng đây... là đâu?
- Là biệt thự nhà họ Choi. Tôi là Jessica Choi, cậu gọi tôi là Sica cũng được, sẽ tiện hơn.
- V... vâng... - Jaejoong gật khẽ mái đầu
Sica ngồi bên cạnh Jaejoong, đưa đôi mắt nhọn sắc xét nét từng đường nét của cậu, trong thâm tâm, cô ta dự định điều gì không ai biết. Đằng sau gương mặt có vẻ thánh thiện và nụ cười dịu dàng ấy là cả một con người khác với bộ mặt khác và những tâm địa dã man, bí ẩn và đáng sợ.
- Tên cậu là gì?
- Ơ... dạ... em là... Jung Jaejoong ah...
- Cậu là bạn anh tôi, Choi Si Won?
- Ơ... không .... không phải đâu ah... chỉ là... có quen nhau...